a sau lưng, theo cùng giọng nói
ấy là mùi nước hoa ngào ngạt và một bàn tay ngọc ngà thon dài đặt lên
vai.
“Chào Rose, lâu rồi không gặp!”
Trần Túy nói xong, điệu nghệ nhấc bàn tay cô gái lên, đưa tới bên miệng
hôn nhẹ, sau đó tặng cô ta một nụ cười đến mê người. Trần Túy trước giờ đều hào
phóng với người đẹp, không kể là quẹt thẻ tín dụng thanh toán hóa đơn hay thái
độ ân cần niềm nở, huống hồ cô gái người lai có dáng người nóng bỏng, gợi cảm
phong tình như Rose.
“Có muốn tìm chỗ nào yên tĩnh uống một ly không?”
Rose sáp lại gần thoải mái đề nghị, hơi thở nồng nhiệt phả vào tai Trần
Túy. Tức khắc cậu ta thấy trong lòng lâng lâng, vừa ngồi một lúc để nắm bắt đại
khái người đẹp xung quanh và chỉ số xinh đẹp, tính đi tính lại thì Rose đây cũng
phải xếp vào hạng nhất nhì, vả lại hai người là bạn cũ nên cũng rất hợp nhau.
Thế là cậu ta cười rồi đứng dậy, ôm chặt lấy eo Rose, đi về phía cầu thang. Tầng
trên là các gian phòng, có bầu không khí đủ yên tĩnh, thích hợp cho việc tăng
mức độ giao lưu thêm sâu sắc.
“Phải rồi, hôm nay muốn giới thiệu cho anh một người bạn mới.” Rose
nháy mắt với Trần Túy, nói một cách thần bí.
“Ô? Người đẹp à?” Trần Túy vừa nghe liền thấy hứng thú.
“Ừ, là một người đẹp cá tính, rất thú vị, cô ấy có lẽ đã ngưỡng mộ anh
từ lâu.”
Những lời tâng bốc này thích hợp dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là với
kẻ nào đó bị cầm chân lâu ngày, ăn chay cả tuần lễ. Trần Túy vừa tò mò vừa mong
đợi, bước chân lên tầng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, lúc đang đi suýt chút nữa
thì vấp ngã, khiến người con gái bên cạnh không ngừng mỉm cười âu yếm, véo nhẹ
mũi: “Nhìn anh vội vàng thế, cái câu đó nói thế nào ý nhỉ, à đúng rồi, vội vàng
thì không ăn được đậu phụ nóng đâu.”
Trần Tuý cũng không hiếu kì xem cô gái này luyện được kiểu ăn nói dí
dỏm mau lẹ như vậy từ khi nào, tất cả tâm trí cậu ta đều đã đặt vào ba chữ cuối
cùng. Tiến vào trong gian phòng, Trần Túy nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đứng
trước cửa sổ, dù chỉ là hình ảnh từ phía sau lưng cũng khiến cậu ta có chút xúc
động, bởi vì trước nay cậu ta luôn yêu thích những cô nàng tóc dài, và đặc biệt
yêu thích sự quyến rũ khi mái tóc ấy quấn quanh giữa những ngón tay.
Rose ở phía sau thấy vậy cười thầm trong lòng, lại gần bên tai Trần
Túy, hỏi mờ ám: “Có cần em ở lại cùng không?”
Trần Túy không trả lời, ánh mắt như thể đã dính chặt vào hình bóng
kia.
Rose mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Nhìn dáng vẻ xem ra em gái này là người
mới vào nghề, có lẽ sẽ xấu hổ. Hôm nay em không làm phiền nữa nhé, hôm khác liên
lạc sau.”
Nói xong Rose hôn nhẹ lên má Trần Túy, rồi xoay lưng đi ra ngoài, không
quên đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Cô gái vẫn im lặng không ngoảnh đầu lại, Trần Túy nghĩ nhất định cô
đang làm ra vẻ dè dặt, vờ tha để bắt thật, phụ nữ đều thích chơi trò này. Cậu ta
không nhịn được bèn ngầm châm biếm vài câu, nhưng hôm nay tâm trạng khá tốt, cậu
ta sẽ vui vẻ phối hợp, chỉ cần dựa vào mái tóc dài hiền thục và vòng eo nhỏ nhắn
có thể dễ dàng ôm chặt bằng một cánh tay kia, cũng đáng để phối hợp lắm chứ. Cơn
sóng trong lòng Trần Túy trào dâng, cậu ta sải bước qua. Nhưng khi nhìn thấy
gương mặt đó quay lại, cậu ta lại vô cùng hoảng sợ, giống như có tiếng sấm vang
lên ngay trên đỉnh đầu, ghê gớm đến mức cả người rung chuyển theo.
Có một câu nói khá khôi hài để hình dung tướng mạo của người con gái,
đó là: “Nhìn phía sau muốn phạm tội, nhìn phía trước muốn tự vệ”. Vừa hay, câu
nói lại phù hợp tâm trạng và cảnh ngộ của Trần Túy lúc này. Điều khác biệt là
thứ mà Trần Túy nhìn thấy không phải một con khủng long có dáng vẻ phía sau đẹp
đến mê người. Cậu ta lại thật sự hi vọng rằng thứ mình nhìn thấy là khủng long,
khủng long bạo chúa cũng được.
“Hi, Trần Túy.” Cô gái bình thản chào hỏi.
“Lâm... Lâm Uyển, sao cô lại ở đây?” Trần Túy giơ tay lên chỉ vào cô,
giọng nói choáng váng. Từ sau hôm suýt bị Lâm Uyển bóp chết, cậu ta bị ám ảnh
bởi cô nàng này, dĩ nhiên xen lẫn trong đó là sự chột dạ. Trần Túy từng gặp qua
không ít phụ nữ, nhưng trước giờ chưa từng gặp phải loại phụ nữ nào đẫm máu như
thế, bạo lực như thế. Thậm chí có một đêm cậu ta còn nằm mơ thấy cô bàn tay dính
đầy máu tìm tới đòi mạng, không sợ sao được?
Lâm Uyển tối nay mặc một bộ váy dài màu đỏ, trang điểm gợi cảm, da
trắng môi hồng, gương mặt chứa đầy vẻ phong tình, rất hợp với nơi này. Nhưng
Trần Túy nhìn cô chỉ thấy đúng hai chữ: Kì dị. Bây giờ cậu ta chỉ muốn lập tức
trốn khỏi đây. Nghĩ sao làm vậy, không nói năng gì, cậu ta quay người nhấc chân
định đi thẳng.
“Trần Túy, anh chột dạ hả?” Lâm Uyển ung dung cất tiếng nói yếu ớt từ
phía sau.
Trần Túy nghe thấy liền dừng bước, vội phủ nhận: “Đâu có? Đừng nói bừa,
tôi còn có việc.”
Lâm Uyển tiến đến trước mặt cậu ta: “Nếu đã không phải vậy, chúng ta có
thể ngồi xuống nói chuyện được chứ?”
Trần Túy lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi với cô có chuyện gì để
nói?”
Lâm Uyển thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh, lạnh nhạt đáp:
“Đương nhiên là có, ví dụ như chúng ta vừa mớ