nước mắt, nghẹn
ngào nói: “Không phải là anh cố ý, nhưng sơ suất của anh đã hại chết một sinh
mạng vô tội.”
Trần Túy thuộc vào loại một khi đã kích động là quên hết mọi thứ. Cậu
ta thích uống rượu say khướt, thích phóng xe như bay. Uống rượu rồi lái xe vô số
lần, từng gây tai nạn làm hỏng xe mình và cũng từng bồi thường cho người khác,
từng đụng phải phương tiện giao thông công cộng và cũng từng chẹt chết vô số chó
mèo, nhưng đâm xe chết người thì là lần đầu tiên. Cảnh tượng đổ vỡ, máu tươi
lênh láng, vừa nhớ đến là Trần Túy lại thấy vô cùng ghê sợ. Cậu ta đau khổ lắc
đầu: “Tôi không nhìn thấy, thật sự không...”
Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào Trần Túy, sửa lại từng câu từng chữ: “Đó là
bởi vì anh uống say, thần trí mơ hồ, hơn nữa lúc anh rẽ cũng không bật đèn xi
nhan, mà kể cả anh có bật đèn thì chúng tôi cũng chưa chắc đã tránh được. Lúc đó
anh đã đi với tốc độ hơn 100km/h rồi... Trần Túy, tôi nói không sai
chứ?”
Trần Túy bối rối ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô,
nhớ lại từng câu, từng chữ mà cô nói. Không sai, có điều cậu ta lại cảm thấy có
gì đó không đúng, nhưng trong đầu bây giờ giống như bị đổ hồ dán vào vậy, hoàn
toàn không thể suy nghĩ.
“Trần Túy, anh nghe thấy lời tôi nói không?” Lâm Uyển truy
hỏi.
“Ừ.”
“Những gì tôi nói là sự thực đúng không?”
“Đúng.”
Trần Túy suy sụp, gật đầu trả lời. Cậu ta không hiểu lắm tại sao Lâm
Uyển phải nói những điều này. Còn không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu ta đã thấy
Lâm Uyển đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Cám ơn anh, cuối cùng cũng chịu cho
tôi một sự công bằng. Mấy ngày nay, anh là người duy nhất nói thật lòng, anh còn
tốt hơn nhiều so với gã anh trai sai ma khiến quỷ, đổi trắng thay đen của
mình.”
Trần Túy nhọc nhằn ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không thể nhìn rõ dung mạo
của cô gái đứng phía trước, có lẽ là do cơ thể cô đã che khuất ánh đèn. Trần Túy
chống vào tay vịn của sofa định đứng dậy, muốn nhìn thấy nét mặt cô, bởi vì cậu
ta bắt đầu cảm thấy một sự bất an khó giải thích, nhưng lại bị Lâm Uyển chẹn
ngang ấn vai xuống, không còn chút sức lực đành ngồi trở lại vị trí cũ. Cô hơi
cúi đầu, dựng thẳng một ngón tay: “Suỵt, anh bạn thành thật, ngoan ngoãn hưởng
thụ giờ phút tươi đẹp của anh đi.”
Giờ phút tươi đẹp cuối cùng. Lâm Uyển cười khẩy trong lòng, rồi trong ánh mắt
mơ màng của người nào đó, cô đứng thẳng dậy đẩy cửa bước đi, không thèm quay đầu
nhìn lại.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên sâu bên trong Trần Túy. Mí mắt cậu ta đột
nhiên giật giật, dường như có dự cảm không lành. Cậu ta cố gắng nhớ lại từng câu
đối thoại khi nãy, sự bất an trong lòng càng thêm rõ rệt. Trần Túy vội vàng đứng
dậy, nhưng phát hiện ra cơ thể mình đang loạng choạng, suýt chút nữa vấp phải
sofa mà ngã. Đầu hơi nặng, còn chân lâng lâng, dường như cảm giác đó rất quen
thuộc, nhưng rõ ràng vừa nãy chỉ uống một ly cocktail.
Không đúng, nhất định là có quỷ! À không, có sự dối trá. Trần Túy buồn bực đá
chiếc sofa một cái, lấy điện thoại ra gọi tới số mà mình đã thuộc nằm lòng,
giọng nói vô cùng ủ rũ: “Anh, hình như em lại gặp rắc rối rồi.”
Trần Kình ở đầu dây bên kia nghe lời kể lộn xộn của em trai xong, suy nghĩ
một chút rồi bình tĩnh nói: “Có lẽ cô ta đã ghi âm lại.”
“Á?” Trần Túy bắt đầu hoảng sợ, “Làm sao đây? Bây giờ tìm người chặn cô ta
lại cũng không kịp nữa.”
Trần Kình nở nụ cười tỏ ý khinh thường, nói: “Không cần lo lắng, chẳng qua
chỉ là một đứa trẻ con.”
“Anh, cô gái này rất đáng sợ, vừa khóc xong đã cười ngay được, lại còn giả
thần giả quỷ hù dọa người khác, em cũng không biết sao nữa, có khi nào là bị cô
ta dùng bùa không?”
Trần Kình cười chế nhạo: “Cậu chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi à, yên tâm đi, kể
cả cô ta có là Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép thần thông, tôi đây cũng phải là
Phật Tổ Như Lai. Còn cậu ấy hả, đã trốn ra ngoài lại còn lén đi uống rượu, đợi
tôi về tính sổ với cậu.” Ngay sau đó, Trần Kình nghe thấy một tiếng hét thảm
thiết truyền đến từ trong điện thoại.
Trần Kình cúp máy, tiếp tục gọi thêm một cuộc khác: “Là tôi đây, con dâu của
bác có vẻ không ngoan lắm thì phải... ừm, bác liệu mà làm.”
Trần Kình bỏ điện thoại xuống, phá lên cười. Mấy trò hề vụng về kiểu này chỉ
có đứa ngốc như Trần Túy mới bị mắc lừa. Nhưng trong đầu hắn vẫn cứ tưởng tượng
đến hình ảnh Lâm Uyển trang điểm diêm dúa, giả thần giả quỷ. Hắn lắc đầu, không
đúng không đúng, cô ta không mang dáng vẻ đó, mà phải là... Đúng... Phải là mái
tóc dài buông rối, bộ váy trắng dật dờ, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, cả thân
người mơ hồ lúc ẩn lúc hiện như muốn cuốn theo chiều gió. Hình ảnh về lần đầu
tiên gặp mặt một lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn. Chính là dáng vẻ ấy, tuy
tinh thần có chút sa sút nhưng lại mang vẻ đẹp lạnh lùng đến tàn khốc, khiến
người ta không thể cưỡng lại việc muốn hành hạ cô nhiều hơn nữa.
Hắn xoay vòng chiếc điện thoại trong tay. Hắn cũng rất mong đợi được thấy
biểu cảm của Lâm Uyển khi cô phát hiện ra tất cả những gì mình hao tâm tổn sức
đều là vô ích, chắc chắn cô sẽ cực kì thất vọng. Nghĩ
