Old school Easter eggs.
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

qua.

Ánh mắt cô lúc đó vừa hay lướt tới vầng trăng tròn phía chân trời, cô nói:

“Giống như mặt trăng kia...”

Người con trai mếu máo tỏ vẻ không vừa ý: “Như vậy không được, mặt trăng còn

có lúc sáng, lúc tối, khi khuyết, khi tròn, nhỡ em của ngày mồng một, mồng hai

không yêu anh thì sao?”

Sự tính toán chi li của anh khiến cô bật cười: “Được rồi, thế thì giống như

mặt trời nhé.” Vạn vật sinh trưởng là nhờ có mặt trời, không có anh, cô sẽ không

thể nào sống nổi, liệu câu trả lời này đã được chưa?

“Thật không?”

Cô vờ giận dỗi: “Không tin thì thôi.”

Vương Tiêu kéo bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy, dịu dàng hỏi: “Uyển Uyển, em

biết anh yêu em nhiều thế nào không?”

Tên này không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà trở nên kì lạ như vậy, ủy

mị như vậy. Nhưng... trái tim cô lại không ngừng rộn ràng, cô đỏ mặt nói: “Không

biết.”

Anh giơ tay lên xoa nhẹ hai má, nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, nhẹ

nhàng trả lời: “Anh muốn ngày ngày đều được ở cùng em, dù là sáng hay tối, chỉ

cần vừa mở mắt ra là anh đã có thể nhìn thấy em...”

Hai má cô nóng bừng, cũng không biết là do bàn tay anh vuốt nhè nhẹ hay là do

lời nói của anh làm cho cảm động nữa. Cô hạ thấp hàng lông mi dài, nói: “Anh

không sợ nhìn nhiều thấy chán à?”

“Sao thế được? Em tốt như vậy, cả đời này anh ngắm cũng không thấy đủ...”

Vương Tiêu cười nói, rồi anh ôm lấy cô, cúi đầu áp sát bên tai cô thì thầm:

“Chúng ta kết hôn đi.”

Cô khẽ run lên, nghi ngờ mình đã nghe nhầm, anh lại hỏi cô thêm lần nữa. Lúc

này cô mới kéo lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Người con trai nhìn cô hết sức chân thành: “Lâm Uyển, lấy anh nhé, được

không?”

“Anh, đây là đang cầu hôn à?”

Cô bối rối hỏi, có cảm giác bị sự vui mừng bất ngờ này làm cho choáng

váng.

Anh đáp: “Ừ!”

Mặt cô lại một lần nữa nóng bừng, tâm trí cũng bắt đầu sôi sùng sục. Mãi lâu

sau cô mới tìm lại được lí trí, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Chẳng có hoa cũng chẳng có

nhẫn...”

Vương Tiêu nghe thấy bỗng ngẩn người, bảo cô đợi một chút rồi quay người chạy

đi. Cô đứng trong bóng tối ngốc nghếch chờ anh một lúc. Bỗng cô nhìn thấy dáng

anh dong dỏng chen giữa dòng người chạy tới chỗ mình. Cô mỉm cười nhìn anh từng

bước từng bước đến gần, trong lòng thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. Tốt biết

bao khi người con trai xuất chúng dịu dàng này là người cô yêu nhất, và anh cũng

yêu cô sâu sắc.

Vương Tiêu sau khi đến gần cô vẫn còn thở hổn hển. Anh kéo bàn tay phải của

cô, từ trong túi quần bò lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh rồi đeo vào ngón áp

út mảnh mai. Chiếc nhẫn không to không bé, rất vừa vặn, anh vẫn thẹn thùng nói:

“Đợi hôm nào anh sẽ bù lại cho em cái khác, hôm nay tạm như vậy đã...”

Cô cúi đầu nhìn vòng tròn be bé vừa khít trên tay mình, sau đó ngẩng đầu hỏi

anh: “Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến điều này?”

Không phải là rất ngạc nhiên sao? Tuy họ đã yêu nhau được mấy năm, tình cảm

cũng bền vững, nhưng suy cho cùng thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học. Đa số mọi

người bằng tuổi đều đang bận bịu với sự nghiệp hoặc hưởng thụ tuổi thanh xuân.

Thanh niên bây giờ đều suy nghĩ rất thoáng, ít có người đồng ý để mình sớm bị

trói buộc trong thành lũy hôn nhân.

Người con trai hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, giơ tay nắn nắn chóp mũi, nói:

“Vừa nãy em nói không thèm để ý tới anh nữa rồi quay người đi mất, tuy anh biết

em nói đùa, nhưng nhìn bóng em từ phía sau anh bỗng thấy hơi sợ, ngộ nhỡ một

ngày nào đó em thật sự đi mất thì anh phải làm sao, cho nên anh phải mau mau giữ

lấy em.”

Cô cảm động chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nói: “Vương Tiêu, em sẽ không rời

xa anh.”

“Anh biết.” Vương Tiêu vén tóc mái hơi rối bị gió thổi tung của cô, ánh mắt

trở nên sâu lắng hơn cả màn đêm đen, “Anh còn biết, em muốn có một gia

đình.”

Cô nghe thấy lời anh nói, trong lòng nóng ran.

Anh tiếp lời: “Vì vậy nên anh muốn cho em một gia đình, gia đình của riêng

chúng ta.”

Cô cúi thấp đầu, trái tim như tràn đầy nước nóng đang sục sôi, bọt nước cuồn

cuộn nhưng không làm bỏng người, chỉ có sự ấm áp... sự ấm áp khiến con người ta

muốn đắm chìm vào đó trọn đời trọn kiếp. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve

chiếc nhẫn xinh xắn, phía trên còn có một viên kim cương, tuy là giả, nhưng dưới

con mắt cô, nó còn đáng quý trọng hơn bất kì loại châu báu nào khác. Cô phải mất

rất lâu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc hưng phấn nhưng vẫn có phần lo lắng

của bản thân, còn người đó cứ im lặng chờ đợi. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt

kiên định mà nhiệt tình đó của anh dừng lại ngay phía trên đầu mình.

Cô đột nhiên thầm lẫm bẫm một câu: “Hình như em còn chưa đồng ý mà...”

“Hả?” Người con trai hoảng hốt.

Cô ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn lệ hoa rưng rưng, nhìn vào đôi mắt sáng ngời

của anh, trịnh trọng nói: “Em đồng ý.”

Và họ hôn nhau...

Bên cạnh là quán ăn ồn ào với mùi thịt nướng bay theo chiều gió, trên đỉnh

đầu là vầng trăng sáng đã trải qua bao sóng gió thăng trầm, đã chứng kiến vô số

những mối duyên tình chốn nhân gian, hai cơ thể trẻ tuổi siết chặt lấy nhau

giống như hai cây nhỏ