i thoát chết trong gang tấc từ cùng
một vụ tai nạn chẳng hạn.” Thấy mũi chân Trần Túy vẫn hướng về phía cửa, cô tiếp
tục nói: “Anh không cần hoảng sợ như vậy, trừ khi trong lòng anh có điều gì hổ
thẹn.”
Trần Túy miễn cưỡng quay người lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa cách xa
cô nhất chỉ vì sợ cô tấn công bất ngờ. Lâm Uyển dường như không để ý tới điều
đó, xê dịch dần về phía cậu ta. Cô mãn nguyện nhìn Trần Túy toàn thân cứng đờ
vẫn cố giả vờ bình tĩnh.
“Hôm nay tôi tới, hi vọng anh đồng ý với tôi một chuyện.”
Nhìn thấy tư thế muốn nhảy dựng lên sẵn sàng xông ra khỏi cửa bỏ trốn
của Trần Túy, cô lập tức nói tiếp: “Việc đã qua tôi không định truy cứu nữa.”
Quả nhiên, cô thấy cậu ta thở phào.
“Nhưng hi vọng anh có thể đến trước mộ của Vương Tiêu để xin thứ
lỗi.”
Lâm Uyển biến hóa khôn lường, nói hoàn chỉnh cả câu. Biểu cảm của Trần
Túy cũng theo đó mà thăng trầm. Nghe thấy câu cuối, cậu ta vội phản bác: “Tại
sao tôi phải đến?”
Lâm Uyển dùng tay ra hiệu bảo Trần Túy im lặng.
“Suỵt, đừng kích động, đây là sự nhượng bộ tối đa của tôi
rồi.”
Không đợi Trần Túy nói tiếp, cô hơi tiến đến gần một chút, đầy bí ẩn
tiếp lời: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”
Thấy đối phương ánh mắt mơ hồ, khóe miệng cô hơi nhếch lên, hạ thấp
giọng:
“Là ngày cúng tuần của Vương Tiêu, anh biết cúng tuần là gì
không?”
Thật ra cô đang nói dối, ngày cúng tuần thật sự của Vương Tiêu là ngày
hôm qua. Nhưng Trần Túy nào có thể nhớ rõ, cậu ta vừa nghe thấy mấy chữ kinh dị
đó, không chịu nổi bèn rụt người về phía sau, ánh mắt hỗn loạn.
Lâm Uyển thong thả tiếp tục: “Đó chính là ngày ma quỷ trở về nhà, vì
thế nên không biết chừng Vương Tiêu đang...”
Nói tới đây, cô liếc mắt về phía sau Trần Túy. Lông tơ trên người Trần
Túy tức khắc dựng thẳng đứng, sau gáy bỗng thấy lành lạnh. Cậu ta cố gắng nhẫn
nhịn sự thôi thúc muốn quay đầu lại phía sau, chỉ nghe giọng Lâm Uyển xa xăm
truyền tới:
“...Đang ở một nơi nào đó mà buồn bực không vui, nghe đâu ma quỷ là do
nộ khí mà thành, nếu như...”
“Đủ rồi!”
Trần Túy không thể chịu đựng nổi, buộc phải lên tiếng ngắt lời. Cậu ta
đã biết cô gái này là thành phần kinh dị, làm gì đây không biết? Váy đỏ, tóc
dài, gương mặt ma mị, nhất định là đến đóng phim kinh dị, vậy mà lúc đầu còn
định “xơi” cô ta nữa. Trần Túy nói bằng giọng khoa trương: “Cô nói lung tung mấy
thứ mê tín dị đoan gì thế, chả liên quan đến tôi, tôi sẽ không đi
đâu.”
Lâm Uyển nghe vậy đột nhiên cúi đầu, không nói lời nào, khiến Trần Túy
bắt đầu lo lắng, lo rằng cô lại đang có âm mưu quỷ kế gì đó. Đúng lúc cậu ta
chuẩn bị “bôi dầu vào đế giày”, “chuồn là thượng sách” thì bỗng thấy cô ngẩng
đầu lên, vẻ mặt như hoa lê đọng mưa.
Lâm Uyển cắn chặt môi, giọng mơ hồ: “Tôi và Vương Tiêu là bạn đại học,
anh ấy là người rất tốt, lương thiện, chân thành, cởi mở, hài hước, không ai
không thích. Chúng tôi đã yêu nhau ba năm, vốn định cuối năm sẽ kết hôn, ngay
đến nhà cũng chuẩn bị xong xuôi, nhưng...”
Cô nói đến cuối câu thì bắt đầu nghẹn ngào: “Tôi biết, nhà các anh có
quyền có thế, đấu với các anh tôi sẽ không có bất kì cơ hội thắng nào, cho nên
tôi đã bỏ cuộc. Tôi chỉ mong Vương Tiêu có thể yên tâm mà rời khỏi đây. Trần
Túy, coi như tôi cầu xin anh, được không? Ngày hôm đó tôi cũng có mặt tại hiện
trường, tình hình khi ấy sự thực thế nào tôi cũng đã chứng kiến hết. Hôm nay tôi
không muốn truy cứu xem ai đúng ai sai, chỉ cầu xin anh đi đưa tiễn Vương Tiêu,
nói một câu xin lỗi với anh ấy, để anh ấy yên tâm lên đường, điều này cũng không
được sao?”
Cô gái xinh đẹp một khi đã khóc thì có khả năng sát thương rất cao, đặc
biệt là một cô gái vốn mạnh mẽ, một khi vỏ bọc dũng cảm bên ngoài được hạ xuống,
để lộ sự yếu đuối không chút phòng bị, khiến bất kì ai cũng không thể bỏ qua. Cổ
họng Lâm Uyển vẫn chưa hồi phục, nói liền một đoạn dài như vậy khiến giọng cô
càng ngày càng khàn, thêm vào đó chút tiếng khóc nức nở, lại càng khiến người ta
cảm động.
“Anh ấy mới hai mươi ba tuổi, còn trẻ như vậy, còn có ước mơ chưa thực
hiện được, còn có nhiều nơi chưa thể đi qua. Hằng ngày chúng tôi đều ngắm bình
minh và hoàng hôn, nhưng giờ anh ấy đã vĩnh viễn ngủ say dưới lòng đất, bầu bạn
với đất bùn lạnh giá...”
Lâm Uyển càng nói càng thêm bi thương, khóc đến mức không thở nổi. Cô
giơ hai tay lên che lấy mặt, bờ vai không ngừng run rẩy, càng lộ rõ hơn cơ thể
mỏng manh, dường như chỉ cần mở cửa sổ ra, có thể sẽ bị một trận gió thổi
bay.
Trần Túy ngây người nhìn cô gái đáng thương khóc đến mức run lên trước
mặt, bỗng nhận ra rằng bộ dạng bây giờ của cô đều là do mình hại mà thành. Cậu
ta nghĩ đến cụm từ “hai mươi ba tuổi” mà cô nói, còn trẻ hơn mình vài tuổi, cảm
giác tội lỗi trong lòng ngày càng dâng cao, từ từ tràn ra ngoài. Biểu cảm trên
gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn, từng chút từng chút một cho đến
khi lan ra cả khuôn mặt. Cuối cùng cậu ta áy náy hỗ thẹn cúi xuống, hai tay ôm
lấy đầu, đau khổ nói:
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.”
Lâm Uyển nghe tiếng vội ngẩng đầu, trên mặt lấm tấm vệt