đến đó, đôi chân dài của
hắn giẫm xuống đất, đắc ý xoay nửa vòng chiếc ghế tổng giám đốc đang ngồi, mắt
hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây nhẹ trôi. Chỗ này là tầng trên cùng của
tòa nhà, là nơi cao nhất tại vương quốc của hắn. Mọi người đều nói “ngồi trên
cao khó tránh được lạnh lẽo”, nhưng hắn cả ngày ở đây ngắm mây xanh, đếm chim
trời, trước giờ chưa từng cảm thấy chút cô độc của người nắm giữ vị trí cao, có
lúc còn cảm thấy hài lòng vì có thể kiểm soát tất cả chúng sinh phía dưới. Thế
nhưng, hình như dạo gần đây hắn cảm thấy có chút buồn chán vô vị, nếu không tại
sao lại luôn nghĩ đến một người con gái mới gặp có vài lần.
Ba mươi năm hắn sống trên đời, có vô số khách qua đường từng đi qua dòng thời
gian ấy. Lâm Uyển chỉ có thể tính là khách qua đường của khách qua đường, giữ
lại sẽ thêm rắc rối. Suy cho cùng, cuộc gặp gỡ ấy cũng không phải việc hay ho
gì, nhẽ ra hắn gặp xong phải quên ngay. Nhưng, hắn không những nhớ như in, trong
đầu còn chụp lại cả ảnh lưu niệm. Đây không phải là do buồn chán thì còn là do
gì đây?
Lâm Uyển đúng là đã ghi âm lại. Đây là kế sách cô bày tính rất lâu, tốn biết
bao nhiêu tế bào não mới có thể nghĩ ra. Từ đầu đến cuối đều là cô dày công trù
tính. Hơn nữa, để mọi việc được chu toàn, vừa ra khỏi gian phòng cô liền sao lưu
chuyển phát đến nơi khác, tránh việc bị người ta chặn lại giữ lấy. Nếu tiền bạc
đã là “vạn năng” thì cô cũng theo đó mà sử dụng. Cô tìm người điều tra những nơi
sôi động mà Trần Túy hay lui tới, đóng giả làm một cô ả mê tiền thấy người sang
bắt quàng làm họ, mua chuộc bartender[2'>, không cẩn thận phạm phải một sai lầm
“thiện ý”, nhờ vả cô gái người lai xinh đẹp giật dây làm mối. Nhìn những người
đó sau khi đã nhận tiền, dáng điệu vỗ ngực đảm bảo, trong lòng cô cảm thấy xót
xa vô hạn. Đây chính là hiện thực sao? Quan hệ dựa trên lợi ích trắng trợn, nhân
tính mờ nhạt lãnh đạm, họ đã bại trận trước những loại người này ư? Bảo cô làm
sao có thể cam tâm nhận thua được đây.
[2'> Bartender: Những người pha chế ở quầy bar.
Vốn cô định tác chiến lâu dài, không ngờ tên Trần Túy này lại dễ bị kích động
như thế. Cô vừa quăng lưới, hắn đã chui đầu vào. Mà so với gã anh trai tu luyện
thành tinh của hắn, hắn còn dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự tác động của hai mặt
là rượu cồn và chiến thuật tâm lý, cô đã đạt được điều mình muốn.
Đi ra khỏi quán bar, tâm trạng bị kìm nén mấy ngày nay của Lâm Uyển mới được
thả lỏng đôi chút. Cô cảm nhận được làn gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt những
luồng mát rượi. Nhìn cột mốc đường quen thuộc, cô nhớ ra phía cuối con đường này
có một chợ đêm phồn hoa mà cô từng cùng Vương Tiêu đi qua vô số lần. Trong chợ
đêm có rất nhiều những món đồ nhỏ xinh mà các cô gái yêu thích, còn có quán ăn
hương vị đặc biệt giá rẻ, nên được rất nhiều thanh niên ưa chuộng. Cô thường lấy
nơi đó làm địa điểm hẹn hò, Vương Tiêu hay trêu đùa bảo cô dễ nuôi.
Sau đó, cô liền cong môi nói: “Vậy không phải anh nên cảm thấy may mắn
sao?”
“Đúng vậy, tiền người ta dùng để nuôi chú cún cưng là đã đủ để anh nuôi một
bà xã rồi...” Người con trai anh tuấn nhìn lên bầu trời sao, xúc động vô
cùng.
“Đáng ghét!”
Miệng cô càng cong hơn. Ngày trước khi nghe người con gái nói hai chữ này, cô
cảm thấy hết sức tầm thường. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh của chính mình, cô mới
phát hiện, hóa ra khi yêu thì đây là câu cửa miệng của con gái. Thì ra cô cũng
là kẻ cực kì tầm thường, nhưng tình yêu trần thế tầm thường này thật sự rất đẹp,
dù có thỏa sức kể khi nói chuyện với bạn bè, cô cũng không thấy chán.
“Vương Tiêu, anh thật đáng ghét, em không thèm để ý tới anh nữa.”
Đó, lại một câu nói quá đỗi tầm thường. Lâm Uyển vừa quay người liền rời khỏi
đó.
Người con trai lập tức cười phá lên đuổi theo, ôm lấy cô từ phía sau, không
mảy may để ý đây là đầu phố, nơi nhiều người qua lại. Dù sao anh và cô cũng đã
có màn đêm che chở. Đúng lúc đó, một màn kịch ngắn vô cùng ngọt ngào diễn
ra.
“Em yêu à, em thật sự ghét anh rồi sao? Đừng mà, trái tim anh đau đớn đến
muốn chết rồi này...”
Người con gái cười hì hì.
Người con trai thả cô ra, quay người cô lại đối diện với mình, mặt nghiêm túc
hỏi: “Bát cơm nhỏ, em ghét anh à?”
Hừ, đây là biệt danh anh đặt cho cô.
Biệt danh kiểu như vậy còn có rất nhiều, gì mà cục cưng, bảo bối, hoa hồng.
Có lẽ những người đang yêu là những người không hề keo kiệt nhất khi trao cho
nhau những lời âu yếm. Hận rằng không thể cả ngày quấn lấy người yêu, ôm lấy “hũ
mật ong” để miệng lúc nào cũng được thường thức hương vị ngọt ngào.
Cô bị vẻ mặt của anh làm cho giật mình. Đôi mắt đen của anh dưới ánh đèn
không quá sáng của chợ đêm trông vẫn thật rạng rỡ. Dù đôi mắt ấy chăm chú nhìn
cô một cách nồng nàn không phải lần đầu tiên, nhưng trái tim nhỏ bé của cô vẫn
không thể ngừng rung động, cô khẽ nói: “Đương nhiên là không phải.”
“Thế em thích anh không?”
“Ừ.”
“Yêu anh chứ?”
“Ừ.”
“Yêu nhiều thế nào?”
Cô đảo mắt một vòng, “Vương Tiêu, anh có bị sến không thế?”
“Em nói xem?” Người con trai nhất quyết không chịu bỏ