luôn trốn tránh, cô đã mất đi Vương
Tiêu, kiếp này không thể nhìn thấy nhau, âm dương cách biệt. Có lẽ trên thế giới
này đó là điều bất lực nhất, tàn nhẫn nhất.
Khi Lâm Uyển trở về nhà, đôi mắt hình quả hạnh đã biến thành hai quả đào. Còn
chưa kịp đợi cô rửa mặt xong, điện thoại đã vang lên. Cô cầm lên xem, thì ra là
bác gái gọi tới. Cô bỗng hoảng sợ, chẳng lẽ là bệnh tình của bác trai trở nên
nghiêm trọng? Cô vội vàng ấn phím trả lời, nghe thấy giọng nói hơi lo lắng của
bác gái: “Uyển Uyển, con đang ở đâu thế?”
“Con đang ở nhà, bác trai...”
“Vừa rồi con đã đi đâu?”
“Bác gái, con...”
“Uyển Uyển, con có thể đồng ý với bác không, đừng điều tra nữa.”
“Bác gái, bác yên tâm, đây là do con tự quyết định, không cần hai bác lộ
diện, con không thể trừng mắt nhìn họ bóp méo sự thật khiến cho hung thủ tự do
ngoài vòng pháp luật...” Cô nói tới đó thì bắt đầu nghẹn ngào, “Con thật sự
không làm được.”
Bác gái thở ngắn than dài: “Cho dù con có tìm được chứng cứ gì đi nữa, gửi
lên trên cũng sẽ không được thẩm tra xử lí đâu.”
“Con biết. Nếu họ đã chơi trò hèn hạ trước, thì con cũng không thể dùng
phương pháp theo quy tắc thông thường. Trong tay con có một đoạn ghi âm, có thể
phát lên mạng, chỉ cần làm to chuyện lên, có được áp lực dư luận, tự nhiên sẽ có
người phụ trách việc này. Con không tin họ vẫn còn có thể một tay che trời.”
Bác gái vừa nghe xong đã cuống lên, vội nói không được làm như vậy.
Lâm Uyển ngạc nhiên, tại sao? Mấy ngày nay cô đều thắc mắc trong lòng, chỉ là
không tiện nói ra. Cô cảm giác thái độ của cha mẹ Vương Tiêu đối với sự việc này
quá tiêu cực, thậm chí còn có chút khác thường, rất khó tưởng tượng rằng đây là
thái độ nên có của người cha người mẹ yêu con như tính mệnh mình.
Nửa tiếng sau, Lâm Uyển bắt taxi tới bệnh viện quân đội, bác trai đang ở đó.
Cô vừa đi đến gần khu nội trú thì nhìn thấy bác gái đi đi lại lại ở tầng
dưới.
Bác gái nhìn cô, sau khi than vãn xong, cuối cùng mới nói rõ sự tình.
Hóa ra, bác trai trước kia từng giữ chức tại bộ phận xây dựng của thành phố
nào đấy, tám năm trước bị cuốn vào một sự cố lớn về chất lượng công trình, ông
chỉ là một nhân vật nhỏ kẹp giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng lại đích xác là
người mang tội danh, bởi vì trên tất cả giấy tờ đều có kí tên ông. Sau này phía
trên có người đã dẹp yên chuyện này xuống, ông mới được miễn tội, không phải
chịu họa ngục tù, chỉ bị giáng chức cảnh cáo và điều về thành phố B. Nhưng mấy
ngày trước ở bệnh viện, thư ký của Trần Kình lấy ra một xấp tài liệu photo về
bằng chứng của vụ việc năm xưa. Tuy nhiều năm đã trôi qua, nhưng đó vẫn là bằng
chứng phạm tội thực sự. Lúc đó bác trai như sét đánh ngang tai, hoàn toàn mụ mị.
Vấn đề bây giờ là, nếu đòi lại công bằng cho con trai, vậy thì người cha sẽ phải
mang tiếng oan của vụ việc năm đó. Chưa nói tới việc đã lớn tuổi vẫn phải ngồi
tù, đồng thời sẽ liên lụy đến các nhân vật quan trọng khác. Đây là một gánh nặng
mà họ không thể gánh nổi. Mấu chốt nhất là, cho dù như vậy cũng chưa chắc có thể
bóc trần chân tướng sự việc, bởi vì họ đã để vuột mất thời cơ, bởi vì đối phương
quá lớn mạnh, kể cả con cá giãy giụa đến chết, lưới cũng chưa chắc đã bị
rách.
Bác gái vừa khóc vừa kể hết câu chuyện, Lâm Uyển chỉ cảm thấy mình dường như
bị một hòn đá lớn đè chặt xuống, hít thở khó khăn. Cô nhớ đến câu nói cuối cùng
của Trần Kình “tôi đang chờ đây”, quả nhiên là phản ứng mà kẻ nắm chắc phần
thắng trong tay mới có. Tất cả nỗ lực của cô đều trở thành trò cười, chiếc thẻ
nhớ như báu vật đang ở trong túi bỗng biến thành phế liệu, sức lực trong cơ thể
dần bị rút hết, giữa ngày hè nóng bức mà tay chân cô bắt đầu lạnh ngắt. Vương
Tiêu của cô không thể nào nhắm mắt, cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, giống hệt như
lúc nhìn anh bị ngọn lửa nhấn chìm hóa thành một nắm tro tàn. Cô không thể chịu
đựng nổi, trái tim cô như bị dao đâm, nhưng cô lại không thể làm gì. Bây giờ cảm
giác của cô không chỉ là thất vọng, mà là tuyệt vọng.
Buổi sáng khoảng mười một giờ, ánh dương chiếu rọi, trời cao trong
xanh...
Không khí khoáng đạt tiến vào cửa chính của tòa cao ốc, Trần Kình mang
đôi giày da kiểu tây, tinh thần phấn chấn. Bên cạnh hắn là Hướng Dương - người
bạn hữu kiêm cộng sự, phong thái trang nhã. Hai người vừa tiếp đãi vài vị khách
quan trọng, đang muốn tới nhà hàng tiếp tục thương lượng, bỗng nghe thấy một
tiếng trách mắng giận dữ từ phía trước truyền đến: “Trần Kình, đồ cặn bã nhà
anh.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, cùng hướng về phía tiếng nói. Trần Kình
càng kinh ngạc hơn quay đầu lại. Trước giờ chưa có ai dám mắng chửi hắn ngay
trước mặt, lại còn giữa bao nhiêu người...
Chỉ thấy một trận gió lốc màu xanh giận dữ quét qua. Mọi người chăm chú
nhìn, thì ra là cô gái trẻ mặc áo sơ mi xanh quần bò. Sau khi đã trải qua sự
kinh ngạc hoảng hốt, mọi chuyện đã có chút sáng tỏ, đàn ông có vai vế lại có địa
vị xã hội ở độ tuổi này sao có thể thiếu được vài món nợ phong lưu.
Hướng Dương và Trần Kình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiển nhiên Hướng
Dương hiểu đư