n bờ môi đỏ thắm mà hắn
đã ham muốn từ lâu, không ngờ nó lại đầy cám dỗ như vậy. Hắn xấu xa dùng ngón
tay chà nhẹ lên đó, dường như để xác minh xem đôi môi đỏ kia có phải là nhờ hiệu
quả của màu son tô lên hay không, đồng thời chậm rãi nói: “Đền mạng thì chẳng
phải quá dễ dàng cho cô sao? Tôi cam đoan sẽ khiến cô sống không bằng chết, tin
tôi đi, tôi có rất nhiều cách để làm được điều đó.”
Lâm Uyển không ngờ rằng mình lại bị người ta cợt nhả trong hoàn cảnh
thế này. Sao cô lại quên mất vừa nãy mình còn mắng hắn là đồ cặn bã. Con người
này đúng là hết mức vô liêm sỉ. Dưới sự thôi thúc kích động của bản thân, cô đột
nhiên mở to miệng, hung hãn cắn lấy ngón tay đang quanh quẩn bên môi, trong
miệng cô lập tức tràn ngập vị đắng của thuốc lá. Không ngờ Trần Kình dường như
chẳng hề có cảm giác, hắn chỉ cúi đầu xuống, sáp lại gần bên tai cô, giọng điệu
khêu gợi: “Thì ra cô thích như thế này?”
Lâm Uyển vừa xấu hổ vừa tức tối, liền nhả ngón tay hắn ra, căm hận
trừng mắt với hắn, nhưng đổi lại là một nụ cười mỉm. Trần Kình giống như vị quốc
vương bị lấy lòng, hoàn toàn không còn thấy gương mặt u ám vừa nãy. Hắn giơ tay
vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng ồn nữa, ngoan ngoãn về nhà ngủ
một giấc, không cần phải nghĩ gì hết.”
Lâm Uyển gạt phắt tay hắn, quay người về phía cửa xe hung hãn đá một
cái, rồi không cần biết đây là đâu, cô quay người bước đi. Chưa đi được mấy
bước, cô đã nghe thấy tiếng khởi động xe, tiếp theo đó con quái vật đen sì ấy áp
sát vào bên cạnh cô rồi lùi trở lại.
Giọng nói của tên Trần Kình chết tiệt lại xuất hiện bên tai cô: “Đúng
rồi, cô lại nhắc nhở tôi, lát nữa tôi sẽ đưa thằng ngốc kia đi, cho nên cô cứ
tiết kiệm sức lực nhé.”
Nếu lúc đó trong tay có một viên gạch, Lâm Uyển nhất định sẽ không hề
do dự đập thẳng vào mặt hắn. Nhưng bây giờ cô tức đến mức bàn tay run lên, cho
dù có người đặt viên gạch vào tay thì cô chưa chắc đã có thể nhấc nổi. Trần Kình
vô cùng đắc ý nói, xong xuôi hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt về phía trước,
phong thái vô cùng càn rỡ xuyên qua con đường nhỏ hẹp, sau đó nó bỗng rẽ
ngoặt... không thấy đâu nữa.
Lâm Uyển đứng ở chỗ cũ, bỗng nhiên cô cảm thấy rất mệt, toàn thân giống
như bị khoét rỗng, chỉ còn lại thể xác, mỗi lần đối diện với con người này cô
đều như vậy. Cô hít thở sâu vài cái, hai tay nắm vào, mở ra, lại nắm vào... sau
khi lặp lại động tác nhiều lần, cô vẫn chưa thấy bình tĩnh lại. Cuối cùng, cô
nhận thấy lần này không giống với những lần trước, cô rất khó chấp nhận kiểu tự
mình cổ vũ này, cũng có thể cô đã hoàn toàn mất đi sức sống kiên cường bất khuất
đó.
Cô mệt, thật sự rất mệt. Cơ thể mệt mỏi, trái tim lại càng mệt mỏi hơn.
Mỗi tế bào đều không còn chút sức lực, như thể đều đã cạn khô nước. Cô nhớ đến
người con trai gương mặt ngập tràn ánh mặt trời kia, nhớ anh một cách mãnh liệt,
giống như lữ khách đi trong sa mạc mấy ngày luôn khát khao nguồn nước, giống như
người công nhân bị vùi dưới hầm mỏ mấy chục tiếng đồng hồ khát khao ánh dương...
Vương Tiêu đã hỏi cô yêu anh nhiều thế nào, bây giờ cô muốn nói với anh, cô yêu
anh, như một cái xác không hồn lúc nào cũng mong mỏi linh hồn của mình
vậy.
Nhưng anh không còn nữa.
Vĩnh viễn không còn nữa.
Thời tiết đẹp một cách khác thường, ánh dương chói chang hôn lấy mặt
đất, cây liễu bên đường bị phơi nắng đến héo rũ. Từng hàng liễu dáng vẻ chán nản
uể oải gục đầu, sắc thái xám xịt, giống như phụ nữ nửa tháng chưa hề gội đầu,
nhếch nhác khiến người ta ghét bỏ.
Lâm Uyển nhân tiện ngồi trên bậc đá của một cửa tiệm nhỏ, lơ đãng quan
sát con đường, trong lòng hoàn toàn mù mờ. Người đi đường nhìn cô với ánh mắt kì
lạ. Mãi cho đến khi vài tiếng chỉ trỏ truyền đến, cô mới hoàn hồn trở lại. Nhận
ra mình không thể cứ như vậy mãi, cô phải tìm người nói chuyện, Tư Tư cũng được,
Mễ Lan cũng tốt, bất kể họ có bận rộn ra sao, không thể làm phiền tới mức nào.
Cô cảm thấy cô đơn đến sắp phát điên rồi, nhưng cô vừa lôi di động ra nhìn, lại
là màn hình màu đen, hết pin! Cô mò mẫm tìm kiếm, ví tiền cũng chẳng thấy đâu,
không biết đã rơi mất từ khi nào. Trong chiếc cặp đeo vai nhỏ bé chỉ còn lại duy
nhất một chùm chìa khóa kêu leng keng.
Cô bỗng muốn khóc thật to, nhưng lại giống như người không thể tìm thấy
giọng nói của mình, không biết làm sao để mở lời. Bắt đầu từ khi nào mà với cô
ngay đến việc khóc cũng trở thành thứ xa xỉ thế này? Cô phát hiện mình thật sự
cảm thấy đau khổ tột cùng, mất đi người yêu, không còn hy vọng, vừa rồi còn bị
kẻ thù sỉ nhục. Lúc này cô ngồi trên con phố lạ, hai bàn tay trắng, ngay đến
tiền để gọi taxi về nhà cũng không còn. Hơn nữa, cô bây giờ ngay đến số điện
thoại của một người quen cũng không thể nhớ nổi.
“Cô gái, cô sao vậy?” Trước mắt Lâm Uyển xuất hiện một đôi giày vải
kiểu cũ, cô vội ngẩng đầu lên. Một bà lão tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu đang
nhìn cô chằm chằm. Cô đột nhiên nhớ đến bà ngoại, tủi thân mếu máo: “Cháu không
về nhà được ạ.”
“Hả?” Bà lão sững người, rồi cười nói: “Chuyện nhỏ như vậy ư, ta còn
tưởng