ợc tính cách của Trần Kình, tuy rằng anh ta vẫn giữ thái độ hoài
nghi nhưng cũng không thể tránh khỏi bị tin đồn làm rối trí. Chính bản thân tên
bạn chí cốt này đã tuyên bố không quan hệ nam nữ bậy bạ, không thông đồng cùng
họ làm chuyện đồi bại, vậy mà không biết từ khi nào cũng đã kiếm được cô nàng
chua ngoa như vậy, nhìn cách trang điểm khá tự nhiên, chắc là sinh viên đại học.
Rốt cuộc là hắn đã gây ra điều gì bất chính mà khiến người ta tức giận đến mức
này đây, là bắt cá hai tay bị phát hiện hay là quên mang cái thứ “khoác ngoài”
kia làm người ta “trúng thưởng” rồi?
Lâm Uyển, Trần Kình lập tức nhận ra đối phương. Tuy cách trang điểm của
cô khác hoàn toàn lần trước, mái tóc dài cũng được cột đuôi ngựa gọn gàng, và
đây chỉ là lần thứ hai họ gặp mặt, nhưng ấn tượng của hắn về cô vô cùng sâu
sắc.
Hơn nữa, hắn còn có dự cảm chắc chắn cô sẽ tìm đến cửa...
Chỉ là hắn còn bỏ sót một điều, đó chính là phong cách hành sự của Lâm
Uyển. Thế là đúng vào khoảnh khắc hắn sơ suất, Lâm Uyển không những chạy lên
trước mặt hắn, mà còn tặng kèm hắn một món quà. Tiếng “bốp” vang lên, khiến
những người đang chỉ trỏ nhòm ngó xung quanh và cả bản thân hắn đang sững sờ
bỗng bừng tỉnh. Trên gương mặt phẫn nộ của Lâm Uyển hiện lên nụ cười lạnh lùng
đắc ý, mấy chiêu diễn tập trước khi ra khỏi nhà quả không uổng phí. Nhưng cô lại
ra tay quá mạnh, làm cơ thể mất thăng bằng, định lùi về sau một bước thì lại bị
Trần Kình giữ lấy...
“Cô chán sống rồi hả?” Trần Kình sầm mặt, hung dữ gầm lên với Lâm Uyển.
Hắn tức giận. Khốn kiếp, giữa nơi đông người lại bị đàn bà cho ăn tát, còn ngay
trước mặt bạn thân và khách hàng, hơn nữa lại ngay tại chính công ty của mình,
đúng vào thời gian nghỉ trưa nên khó tránh khỏi việc bị nhân viên nào đó nhìn
thấy. Chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người đều sẽ biết ông chủ vạn năng của họ đã
bị đàn bà đánh. Thật ra đây không phải điều làm hắn bực mình, đáng ghét nhất
chính là giây phút hắn nhìn thấy Lâm Uyển xuất hiện, không biết có phải do dây
thần kinh nào bị đặt nhầm chỗ không mà hắn thấy có chút vui mừng. Chính cảm giác
khó hiểu này đã hại hắn phản ứng chậm mất vài nhịp, để cho đối phương hành động
thuận lợi, khiến hắn bẽ mặt thế này...
“Bỏ tôi ra, đồ cặn bã vô lại, chết đi, đồ khốn nạn!” Lâm Uyển bị hắn
túm chặt cứng, cô hết đấm rồi đá, liên tục mắng chửi, không thèm giữ lại chút
hình tượng nào mà ra sức vùng vẫy. Hoàn cảnh bây giờ càng thêm phù hợp với suy
đoán của đám đông đứng xem...
Sắc mặt Trần Kình càng ngày càng xám lại. Lâm Uyển tuy gầy nhưng tay
chân cứ khua loạn xạ nên cũng rất khó đối phó. Không biết tại sao hắn lại không
đập vào gáy để cô hôn mê giống lần trước mà chịu tốn chút sức lực để chế ngự cô.
Sau đó hắn cũng vứt bỏ thể diện ôm ngang lưng cô, nói với mấy vị khách hàng:
“Ngại quá, tôi có chút việc riêng phải giải quyết, xin lỗi không thể tiếp chuyện
các vị.”
Hướng Dương ở bên cạnh xem vở kịch hay, bây giờ mới đứng ra gánh vác
trách nhiệm, cười ha ha nói: “Chúng ta cứ tới nhà hàng trước đã, tổng giám đốc
Trần một lát nữa sẽ tới sau. Các vị, mời!”
“Một lát nữa” hắn có thể đến hay không thì anh ta cũng không rõ, nếu
không có những người trước mặt đây, anh ta thật sự vẫn muốn ở lại tiếp tục xem
kịch.
Lão Lý - tài xế của Trần Kình đã dừng xe gần đó đợi hắn từ nãy. Đương
nhiên lão đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng “ngoạn mục” kia, tuy lão đã thấy
không ít sự đời nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Sau đó, lão thấy sếp mình mặt
mũi hầm hầm, vác theo một cô gái, sải bước đi tới. Đến trước xe, Trần Kình mở
cửa sau ra rồi mạnh tay nhét người ta vào trong. Hắn nghe thấy tiếng động nhẹ
lúc đầu cô va phải cửa xe và tiếng kêu đau của cô, nhưng không hề cau mày, tiếp
tục bước đến chỗ tay lái, mở cửa xe ngồi vào khởi động máy. Liền đó, chiếc xe
phóng vút đi, để lại phía sau một dải bụi hung hăng càn quấy. Từ nãy tới giờ,
hắn không đếm xỉa đến ông tài xế đứng bên cạnh đợi lệnh. Hừ, chuyện gì xảy ra
thế này?
Lão Lý đứng đợi ở chỗ cũ đã mười phút, khẳng định chiếc xe không có dấu
hiệu quay trở lại. Ngay sau đó, lão liền chỉnh chuông điện thoại di động mức to
nhất rồi nhét vào túi quần đi ăn cơm, vừa đi vừa nghĩ, lâu lắm rồi chưa thấy ông
chủ giận dữ như vậy, xem ra cô gái này đắc tội không phải nhẹ.
Nhưng Lâm Uyển cũng chịu tội không ít. Trước tiên, cô bị chế ngự một
cách thô bạo, sau đó bị hắn lỗ mãng nhét vào phía ghế sau xe, còn chưa kịp cựa
quậy thì xe đã lao đi. Cô ra sức tóm lấy lưng ghế mới tránh khỏi việc mình bị
lắc lư chao đảo. Nếu không phải do bụng cô đang trống rỗng thì e rằng lúc này đã
nôn ra rồi. Cô thầm nguyền rủa tên biến thái này, nhưng từ miệng thốt ra lại là
một chuỗi âm thanh kêu la hoảng sợ.
Bỗng xe phanh gấp, Lâm Uyển hét lên một tiếng chói tai, đầu cô bị đập
vào lưng ghế phía trước, mạnh đến nỗi khiến cô hoa mắt chóng mặt. Một lúc sau cô
mới minh mẫn trở lại, bò dậy nhìn ra phía bên ngoài. Họ đã rời khỏi khu phố náo
nhiệt, dừng lại trên một con đường vắng lặng, trông nơi này có gì đó rất quen
thuộc. Cô hít sâu vài hơi,