cố gắng kìm nén sự chao đảo trong dạ dày, hướng về kẻ
đang ở trước mặt, mắng từ phía sau hắn: “Khốn kiếp, anh điên à? Muốn chết cũng
đừng kéo tôi theo.”
Trần Kình lúc này lại bình tĩnh một cách khác thường, dường như kẻ vừa
nãy đùa cợt với tính mạng, lao xe đi như gió kia không phải là hắn. Hắn nhìn
lướt cô gái đầu bù tóc rối qua gương chiếu hậu, không để ý tới lời lẽ thô lỗ của
cô, lạnh nhạt nói: “Tôi tưởng cô sống đủ rồi, nên mới không cần biết sống chết
lại thách thức giới hạn của tôi. Đây chẳng qua là tôi muốn hoàn thành tâm nguyện
cho cô mà thôi.”
“Anh đúng là một kẻ ngu xuẩn, đồ biến thái!”
“Cô đến để cho tôi ăn một cái tát nhân tiện mắng chửi luôn một trận?”
Trần Kình lại liếc nhìn cô, nhếch mép khinh miệt, “Vậy bây giờ cô có thể đi,
nhân lúc tôi còn chưa nổi cáu.”
Mẹ nó, thế mà gọi là chưa nổi cáu, đến ma quỷ cũng bị hắn dọa cho chạy
gần hết rồi, Lâm Uyển thầm chửi rủa trong bụng. Bây giờ cô mới nhớ ra tại sao
mình lại đến tìm hắn, thế là căm phẫn lại trào dâng: “Đồ tiểu nhân đê tiện nhà
anh, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, uy hiếp bác trai để dàn xếp ổn
thỏa...”
Quả nhiên là vì chuyện này, Trần Kình khinh thường, lạnh nhạt “hừ” một
tiếng: “Nếu không phải họ có điểm sơ hở, thì tôi làm sao có thể lợi dụng
chứ?”
“Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Lâm Uyển bác bỏ bằng lời lẽ
ngay thẳng.
Trần Kình không thèm nhìn cô, rút ra một bao thuốc từ bên cạnh, chậm
rãi mở, lấy một điếu kẹp vào giữa ngón tay, thong thả châm lửa, đáp lại với vẻ
tự đắc: “Lâm Uyển, cô đừng quá ngây thơ như thế. Tôi thừa nhận cách làm của tôi
không quang minh chính đại, nhưng cái thế giới này chính là như vậy. Nếu cô nói
là tôi sai, vậy họ cũng thế cả, cô nói tôi có tội, thật ra mọi người đều có
những tội, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi.”
Lâm Uyển nghe thấy, vô cùng phẫn nộ, lại còn mọi người đều có tội...
Hắn tưởng mình là Thượng Đế sao, rõ ràng là một con quỷ sa tăng, một con quỷ sờ
sờ ngay trước mặt cô.
“Những gì anh nói chỉ là ngụy biện, rõ ràng là anh không từ thủ đoạn
nào, không có nhân tính, đừng có lôi người khác ra bảo rằng họ đều giống như
mình.”
Trần Kình chơi đùa với điếu thuốc lá, cười châm biếm nói: “Theo tôi
thấy, bất kể thủ đoạn nào cũng đều là để đạt được mục đích, không có tốt hay
không tốt, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Cô có thể nói tôi máu lạnh,
không có nhân tính, bởi vì tôi có người mà tôi phải bảo vệ, cho nên chỉ còn cách
máu lạnh với kẻ khác.”
Lúc nói đến câu cuối cùng, sắc mặt hắn thản nhiên, giọng nói cũng không
có một chút ấm áp. Đúng là rất máu lạnh.
Toàn là lời lẽ ngụy biện, Lâm Uyển bỗng nhiên phát hiện ra tranh luận
với loại người này chẳng còn ý nghĩa gì, hắn là điển hình của kẻ độc đoán tự
quyết, luôn cho mình là đúng. Lâm Uyển vẫn giữ im lặng, hắn còn tiếp tục nói:
“Lúc đó cho dù chỉ còn một tia hi vọng, tôi cũng sẽ cứu lấy mạng sống của anh ta
mà không so đo tính toán điều gì. Bây giờ người chết không thể sống lại, chúng
ta chỉ có thể cố gắng bù đắp ở phương diện khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi
khoản chi tiêu lúc tuổi già của hai bác nhà họ Vương...”
“Anh cuối cũng đã thừa nhận?” Lâm Uyển không chút cảm xúc, lắng nghe
những câu từ bề ngoài có vẻ thành khẩn của hắn, bỗng lên tiếng mỉa
mai.
Sắc mặt Trần Kình không chút thay đổi, nhìn thẳng vào cô qua tấm gương
chiếu hậu, lạnh lùng hỏi vặn lại: “Tôi thừa nhận cái gì?”
Lâm Uyển nghiến răng, im lặng cười khẩy rồi chậm rãi nói: “Anh cũng
không cần phí tâm sức đi bù đắp. Ngày mai tôi tông xe chết thằng em trai bảo bối
của anh rồi đền mạng cho anh sau, mọi ân oán sẽ không còn nữa.”
Trần Kình nghe thấy vậy, lông mày khẽ cau lại. Hắn nhìn thấy Lâm Uyển
trong gương vẻ mặt đầy sự khiêu khích, ánh mắt đâu đâu cũng toát lên sự điên
cuồng. Dường như hắn nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, những gì cô gái
này nói không hoàn toàn là lời nói lúc tức giận, xem ánh mắt của cô ta, dữ dội
thêm với tuyệt vọng, có vẻ như muốn hủy diệt tất cả. Kẻ như vậy không có gì là
không dám làm.
Lâm Uyển quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thờ ơ tiếp tục: “Đấu cùng
anh, tôi chắc không có cách gì thắng nổi. Có điều, chính thằng em ngu ngốc của
anh, và còn cả thói quen sinh hoạt đầy sơ hở của hắn ta...”
Nói tới đây, cô bỗng thấy hối hận. Ngày hôm đó tại sao lại không mang
con dao tới tự tay đâm Trần Túy, đối phó với loại người vô lại thì phải dùng
cách thức vô lại, cô thật ngốc biết bao.
Trần Kình không trả lời, chỉ nheo mắt lại, đây là điềm báo trước cho sự
nổi giận của hắn. Điếu thuốc lá trong tay đã bị vặn nát thành mấy đoạn, một giây
ngay sau đó hắn đột nhiên đẩy cửa, đi đến phía sau mở tung cửa xe, nắm lấy Lâm
Uyển lôi ra ngoài, u ám nói: “Tôi cảnh cáo cô, hãy dừng ngay mấy ngón trò vặt
vãnh đó lại, đừng có chọc tức tôi, nếu không thì...”
Lâm Uyển bị hắn nắm lấy vạt áo, nhưng cô không chút sợ hãi, bình tĩnh
nhìn thẳng vào hắn: “Nếu không thì như thế nào?”
Trần Kình nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc đó, không kiềm chế nổi,
từ đáy lòng thốt ra tiếng than vãn. Ngón tay lướt nhẹ lê