tràn trề sức sống. Anh là mặt trời của cô, cô là hoa hướng
dương của anh, họ gặp nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất, rồi cùng nhau vẽ nên
một tình yêu đơn giản mà ấm áp, rồi họ hẹn ước trọn đời...
Tất cả những gì xảy ra của ngày hôm đó cô đều nhớ như in, giống như đã được
ghi lại trong chiếc dĩa CD của cuộc đời. Trong miệng là hương vị chocolate nồng
nàn vương vấn, bên tai vang lên tiếng hát mộng ảo của Vương Phi “mộng trường cửu
cùng người, ngàn năm như trăng sáng”, ngón áp út bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn
giá ba tệ. Cô nhớ đến câu nói nổi tiếng của Tagore: “I love three things in this
world, the sun, the moon and you. The sun for the day, the moon for the night,
and you forever[8'>”
[8'> Anh yêu ba thứ trên thế giới này, mặt trăng, mặt trời và em. Mặt trời là
dành cho ban ngày, mặt trăng là dành cho ban đêm, và em là vĩnh hằng.
“Anh đáng ghét, tránh xa em ra một chút.”
“Em à, đừng giận nữa, anh sai rồi...”
Tiếng nói vang lên bên cạnh cắt ngang dòng hồi ức của Lâm Uyển. Lúc này cô
mới ý thức được rằng mình đã đứng đây rất lâu, lâu tới mức sa vào ký ức không
thể tự thoát khỏi, lâu tới mức tưởng rằng mình đã đi xuyên qua cả đường hầm thời
gian và không gian. Cô ngưỡng mộ nhìn một đôi nam nữ mặc áo tình nhân đang giận
hờn nhau đi ngang qua. Họ trẻ tuổi như vậy, phóng khoáng như vậy, tốt đẹp như
vậy, quan trọng là họ đều đang sống.
Người con gái hất tay người con trai, người con trai đuổi theo nắm lấy tay cô
gái, cô gái lại hất ra, anh ta lại nắm lấy...
Nước mắt Lâm Uyển tuôn trào, cảnh tượng trước mắt cô trở nên nhạt nhòa. Cô lờ
mờ nhìn thấy bóng dáng hai người đó hòa hợp cùng nhau, ngày càng xa.
Nhưng, cô cúi đầu nhìn bàn tay phải trống trơn của mình, người từng kéo lấy
tay cô trước kia đã không còn nữa. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, chỗ nào đó
trong trái tim không biết là lần thứ bao nhiêu bắt đầu nhói đau. Vương Tiêu...
cô khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác, cô vốn dĩ tưởng rằng cái tên cô
từng gọi vô số lần đó, cô có thể gọi nó cả cuộc đời.
Cô cố gắng không suy nghĩ nữa, cũng đã kiên trì được mấy ngày, nhưng điều đó
không có nghĩa là cô không nhớ anh. Trên thực tế, cô nhớ anh đến mức muốn được
chết đi ngay lập tức. Nỗi nhớ và đau buồn đã bị kìm nén quá lâu kia bây giờ bỗng
tuôn trào mãnh liệt, hệt như nước biển khi thủy triều lên, trong nháy mắt đã
nhấn chìm cô xuống.
Lâm Uyển như bị sụp đổ, mặt nạ và bộ giáp sắt liên tiếp rơi xuống, cô ngồi
thụp xuống giữa phố lớn khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc của cô rất khó nghe, cổ họng
cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cứ khóc một tiếng tới giữa chừng lại trở nên
khàn khàn. Dáng vẻ khóc lóc của cô cũng rất khó coi, bởi vì trên mặt còn có lớp
trang điểm rất dày, nước mắt cứ tùy tiện tuôn ra làm nhòe hết cả mascara, má
hồng và màu môi, cả mặt mảng trắng mảng hồng giống như bộ mặt bị trang điểm thất
bại trong Kinh kịch.
Đối với nơi như chợ đêm này thì thứ không thể thiếu nhất chính là người đi
đường. Một cô gái trẻ khóc nức nở giữa phố chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều sự chú
ý. Nhưng Lâm Uyển khóc đến mức quá nhập tâm, người ta dừng chân quan sát, chỉ
chỉ trỏ trỏ, thở ngắn than dài gì đó cô đều không nghe thấy, không nhìn thấy,
điều duy nhất cô biết chính là rơi nước mắt... rơi không ngừng. Những người hiếu
kì quây lại xem xét bàn tán chán rồi cũng lần lượt bỏ đi lo việc của mình,
chuyện của người khác chung quy cũng là chuyện của người khác, chuyện của người
lạ lại càng không đáng trì hoãn bước chân vội vàng của bản thân.
Lâm Uyển cũng không biết mình đã khóc bao lâu, mà khóc có bao lâu cũng không
đủ. Nếu có thể, thì cứ kéo dài đằng đẵng như vậy đi, kéo dài mãi ở nơi mà cô và
Vương Tiêu đã dắt tay nhau đi qua vô số lần, nơi mà cô chọn cho anh móc chìa
khóa còn anh bón cho cô ăn thịt xiên nướng, ở nơi mà họ đã cười đùa rất nhiều
nhưng đôi khi cũng có tranh cãi nhỏ, ở nơi mà anh đeo nhẫn cho cô và nói rằng
muốn cùng cô đi hết cuộc đời...
Cô khóc tới mức cổ họng bỏng rát. Trước mắt cô xuất hiện một chiếc khăn giấy.
Cô ngẩng gương mặt vẫn còn đang lấm tấm nước mắt lên, nhìn thấy một cô bé tóc
ngắn mặc đồng phục cấp ba, cô bé dè dặt hỏi: “Chị ơi, chị thất tình sao?”
Hơi thở cô như ngừng lại, rồi cô thở dài, giọng khàn khàn: “Em biết điều còn
đau khổ hơn cả thất tình là gì không?”
Cô bé lắc đầu, trong đôi mắt to trong veo mang theo sự ngây ngô thiếu nữ. Cô
bé thật hạnh phúc, Lâm Uyển nghĩ.
Cô đứng dậy đón lấy chiếc khăn giấy lau mặt, tỏ lời cảm ơn chân thành tới cô
bé kia, rồi quay người định đi khỏi đó.
“Là gì?” Cô bé khăng khăng hỏi.
Lâm Uyển quay đầu, cười gượng: “Là mất đi.”
Cô bé ngỡ ngàng: “Có gì khác nhau không?”
Lâm Uyển bỗng ngây người, lơ đễnh giải thích: “Thất tình rồi em vẫn có thể
nhìn thấy anh ấy, biết anh ấy sống tốt hay không, nhưng khi mất đi rồi, sẽ không
thể nào nhìn thấy anh ấy được nữa.”
Cô bé nửa hiểu nửa không, cũng không tiếp tục hỏi, còn Lâm Uyển đã quay người
đi rồi. Cô giơ tay phải đặt lên ngực, ở đó rất đau. Cô vừa mới vô ý nói ra một
sự thật tàn khốc nhất, sự thật mà cô vẫn