h trong xanh tươi mát xung quanh, lạnh lùng
ừ một tiếng.
“Mọi chuyện về cơ bản là như vậy, còn cô Lâm đó thì không chịu bỏ qua, cãi
nhau với cả đội cảnh sát, còn nhất định đòi tìm anh nói chuyện trực tiếp.” Cô
thư ký ngập ngừng nói.
Trần Kình khẽ hừ một tiếng: “Ngay đến bố mẹ nạn nhân còn không có ý kiến, cô
ta có thể làm gì được chứ?”
“Vậy hay để tôi đuổi cô ta đi chỗ khác?” Người ở đầu dây bên kia thấy nhẹ
nhõm hẳn.
“Không cần, để tôi đi gặp cô ta.” Trần Kình dập máy, nhanh chóng rời khỏi
vườn hoa nhỏ. Cô gái mang chức danh “Vị hôn thê” này không hề đáng lo ngại. Có
điều nếu cô ta đã muốn trực tiếp nói chuyện thì hắn đành chiều theo nguyện vọng
đó vậy, dù sao thì hắn cũng đã nắm chắc mọi thứ để xoa dịu dư luận trong tay
rồi.
Tính đến giờ phút này, sự việc cơ bản đã được đặt một dấu chấm hết, còn thuận
lợi hơn cả dự tính. Chỉ có thể nói rằng ông trời cũng chưa thể nhìn rõ mọi việc
đến tận chân tơ kẽ tóc, thậm chí đôi khi còn đứng về phía kẻ ác không chừng.
Trần Kình không phủ nhận hành vi bỉ ổi của bản thân, nhưng từ phương diện mánh
khóe và hiệu suất mà nói, trong lòng hắn lại còn có chút cảm giác đạt được thành
công. Đương nhiên, hắn chưa đến nỗi không có tính người đến mức lấy đó làm vui,
bởi vì sự việc lần này vốn đã là một bi kịch, với đối phương chắc chắn là một
tai họa. Hắn lại nhớ đến cô gái khóc lóc thảm thiết kia, bây giờ cô yêu cầu được
gặp hắn, hắn dĩ nhiên phải đáp ứng nguyện vọng của cô, bởi vì hắn cũng rất muốn
được “gặp lại” cô lần nữa.
Gặp lại Lâm Uyển tại phòng nghỉ của bệnh viện, Trần Kình có chút ngạc nhiên.
Cô gái vừa nãy không lâu còn khóc đến mức chết đi sống lại, bây giờ đang sầm
mặt, thẳng lưng đứng trước hắn, dáng vẻ như đã bày sẵn thế trận khởi binh vấn
tội, làm cho hắn chưa thể thích ứng được ngay. Nhưng cảm giác đó đã biến mất
trong khoảnh khắc, hắn đã lăn lộn trên thương trường khốc liệt nhiều năm, có
loại người nào hắn chưa từng gặp? So với những đối thủ đa mưu túc trí, thật giả
khó lường thì cô gái trước mắt hắn đây thực sự còn quá non nớt.
Trong phòng chỉ có hai người họ, Trần Kình lạnh lùng quét ánh nhìn về phía
Lâm Uyển, chầm chậm đi tới ghế sofa, thoải mái ngồi xuống như đang gặp gỡ những
vị khách thông thường, không mảy may có chút nhận thức mình là “tội nhân” hay
“tòng phạm”.
“Cô Lâm, nghe nói cô muốn gặp tôi?” Trần Kinh điềm tĩnh nói, thấy từ phía đối
diện phát ra tiếng thở nghiêm trọng, hắn thấy rất tức cười, rõ ràng vẫn là một
bé gái miệng còn hôi sữa nhưng lại cố ngụy trang bằng vẻ hung dữ.
Lâm Uyển cũng lùi lại hai bước rồi ngồi xuống. Cô biết, muốn đàm phán thì
phải có tư thái của người đàm phán. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy con người
này, cô đã biết hắn nhất định không phải kẻ tầm thường. Toàn thân hắn toát ra
một loại từ trường mạnh mẽ, uy thế, nguy hiểm, ngột ngạt, đây đều là ấn tượng
đầu tiên về hắn của cô. Còn cả bề ngoài của hắn nữa, có vẻ như thân phận không
hề đơn giản. Làm đối thủ của hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm, cần phải có dũng
khí, giống hệt như việc lấy trứng chọi đá, sức lực chênh lệch nhau quá xa. Nhưng
bây giờ cô sẽ phải làm một quả trứng, dù sao cũng chẳng có gì đáng sợ, bởi cô
bây giờ không còn gì để mất.
“Những việc này đều là do anh dàn xếp?” Giọng cô khàn khàn, đây là hậu quả
của việc khóc liền mấy tiếng đồng hồ.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì?” Hắn nhíu mày.
“Hừ!” Lâm Uyển cười lạnh, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
“Anh Trần này, anh đừng đắc ý quá sớm, kể cả bác trai bác gái bị bọn người
các anh nhất thời lừa gạt, tôi cũng sẽ không buông tha đâu. Có gan ăn cắp, có
gan chịu đòn, giết người đền mạng!” Bốn chữ cuối câu, từng từ, từng từ được nói
ra rành mạch.
Trần Kình quan sát cô gái trước mặt.
Cô vẫn mặc bộ váy liền màu trắng nhuộm đầy vết máu đỏ, dưới chân là đôi giày
vải đế thấp đã từng đá hắn, trên đó cũng lấm tấm vệt máu, cả người loang lổ
những chấm đỏ hồng. Nhưng lúc này trông cô không hề nhếch nhác thảm hại chút
nào, trái lại, nó khiến cô mang một vẻ bi hùng pha thêm sự thê lương ảm đạm.
Ánh mắt hắn tiếp tục tiến dần lên phía trên, phát hiện mái tóc rối bù lộn xộn
của cô lúc trước đã được chải gọn gàng, sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng không còn
nhìn thấy vệt nước mắt, chỉ có đôi mắt sưng húp nhắc nhở người khác rằng cô vừa
trải qua những gì. Lần này ánh mắt của hắn không bị đôi môi đỏ mọng kia thu hút
nữa, mà dừng lại ở đôi mắt cô. Ánh mắt kiên định, mạnh mẽ, chất chứa hận thù.
Nếu như đôi mắt đó có thể phun lửa, thì nhất định ngay lúc này hắn đã hóa thành
tro bụi.
Được lắm, rất mạnh mẽ! Nếu trước đó Trần Kình chỉ xem cô như một bé gái giỏi
ra vẻ thì bây giờ không kìm được mà phải xem trọng cô thêm vài phần. Khi đối
diện với kẻ như hắn, rất ít người, đặc biệt là những cô gái trẻ, có thể điềm
tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ đó cũng là sức mạnh đáng buồn của Trần Kình.
Đối với hắn mà nói, chút sức mạnh này hoàn toàn không có khả năng sát thương.
Hắn là ai? Hắn là Trần Kình, là người trong giới kinh doanh được tặng biệt danh
“Trần Diêm Vương”, tuy khô