lại ra ngoài hành lang. Lâm Uyển ngồi đó giận đến mức bốc khói trên
đỉnh đầu, lần này giọng nói của Trần Kình nhã nhặn hiếm thấy: “Yên tâm... tất cả
đã có con... đừng nghĩ ngợi lung tung... thôi nhé, con còn có việc.”
Cô đột nhiên nhớ tới lời hắn nói “Tôi có người mà tôi phải bảo vệ, vì vậy chỉ
còn cách máu lạnh với kẻ khác”. Luận điệu ích kỉ vô lí hết sức. Kẻ được hắn bảo
vệ thì may mắn như ở trên thiên đường, còn người khác hắn lại đẩy hết xuống địa
ngục.
Trần Kình quay lại, cúi đầu nhìn cô qua bàn ăn, nghiêm túc nói: “Đồ thì tôi
có thể trả lại, nhưng cô phải đồng ý trước với tôi hai việc.”
Lâm Uyển dồn nén sự thôi thúc mắng chửi hắn, nhận lời đáp: “Anh nói đi.”
“Ăn cơm đúng giờ, không uống rượu nữa.”
Lâm Uyển cười khẩy, muốn phản bác rằng đâu có gì liên quan tới hắn, nhưng cô
vẫn nén nhịn những lời tranh cãi vô nghĩa đó lại, gật đầu đồng ý.
Trần Kình rõ ràng không tin vào sự ngoan ngoãn của cô, ngừng một lúc rồi nói
tiếp: “Đừng có để tôi nhìn thấy tình trạng này.”
Lâm Uyển lại gật đầu, lòng thầm nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu, tôi sẽ không
cho anh cơ hội để anh được nhìn thấy.
Khách không mời mà đến cuối cùng cũng đi khỏi. Trước khi đi còn vờ rút ra một
tấm danh thiếp cá nhân kèm theo ví tiền đặt lên bàn, giả bộ nói: “Đây là số điện
thoại của tôi, nếu cô cần gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Lâm Uyển gật đầu cho có, lạnh nhạt nghĩ, tôi cần cái mạng của thằng em anh,
anh có cho không? Tôi cần anh trả cho tôi sự công bằng, anh có cho không? Cái
tôi cần anh đều không thể cho, cái anh có thể cho thì tôi không thèm để mắt đến,
vì vậy tôi sẽ không gọi cho anh, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh
nữa.
Nhưng, năm phút sau, Lâm Uyển lại phải tìm sạc để nạp pin di động. Cô nhìn số
điện thoại trên danh thiếp bấm gọi, hùng hổ chất vấn: “Tên họ Trần kia, ảnh của
tôi đâu?”
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, giống như hắn vẫn đang chờ cuộc
gọi này, nhưng giọng điệu thản nhiên như không, khiến người ta phát điên: “Ờ,
hai tấm ảnh đó hả, một tấm tôi thấy không thuận mắt nên vứt rồi, còn một tấm
nhìn rất vừa mắt nên giữ lại.”
Lâm Uyển tức muốn hộc máu, luận điệu gì thế này, rõ ràng là ăn cướp mà, hắn
dựa vào cái gì chứ?
“Nếu cô cần nó, có thể tới tìm tôi.” Đối phương lại giả bộ đưa ra đề
nghị.
“Nếu anh không sợ ngủ mơ thấy ác mộng thì cứ việc giữ lại.” Lâm Uyển nghiến
răng nói xong, quăng chiếc điện thoại lên sofa, điện thoại nảy lên hai cái rồi
rơi bụp xuống đất.
Trần Kình đang lái xe, một tiếng “Bang” từ trong tai nghe bluetooth vang lên
khiến hắn giật nảy mình. Hắn cau mày, ngay sau đó phá lên cười, thốt ra hai chữ:
Nóng nảy. Hắn không tức giận, chỉ mải suy nghĩ.
Trần Kình gần đây có chút phiền muộn, bây giờ người ta thích chạy theo
mốt, ngay đến “phiền phức” cũng thích đua nhau tụ tập lại. Vừa mới dẹp yên
chuyện của em trai, công ty lại xảy ra chút rắc rối.
Thật ra, theo cách nghĩ của ông ngoại hắn - Viên lão tướng quân, đương
nhiên là muốn tống hắn vào quân đội để rèn luyện. Ông cụ một mực cho rằng thằng
cháu ngoại này giống mình nhất, tuy không cùng họ nhưng lại kế thừa sự cứng rắn
lạnh lùng tận trong xương tủy của ông, thích hợp nhất với công việc kiên cường
bất khuất, giàu lòng hi sinh kia. Nhưng Trần Kình có suy nghĩ riêng của mình,
hắn xưa nay vốn ghét sự ràng buộc, đến nơi kỷ luật nghiêm ngặt đó không phải là
tự tìm tới đau khổ sao, thế giới bên ngoài tốt biết bao nhiêu, biển rộng cho cá
bơi lội, trời cao cho chim tung bay. Điều quan trọng là, cuộc sống bên ngoài đặc
sắc muôn màu muôn vẻ, tốt hơn nhiều so với màu xanh lá đơn điệu của doanh trại
quân đội kia.
Trần Kình học đại học ngành kỹ thuật truyền thông, sau khi tốt nghiệp
lại thành lập một công ty nhỏ làm đại lý tiêu thụ sản phẩm điện tín. Ông ngoại
hắn không hiểu được những thứ mới lạ này. Trong mắt ông, thứ nhìn thấy tận mắt,
sờ được tận tay mới là có thực, thế nên ông lập tức khẳng định: “Cái công ty nhỏ
vớ vẫn mua đi bán lại mạng điện kia của mày dăm bữa nửa tháng là thất bại, đến
lúc đó ngoan ngoãn vào quân đội cho ta.”
Trần Kình cười cười nói vâng, trong lòng nghĩ, vậy cháu sẽ làm ông phải
sáng mắt. Làm người không thể chịu thua kém, huống hồ hắn thật sự không muốn vào
quân đội...
Trần Kình hăng hái xông pha, công ty nhỏ không những không đóng cửa mà
trái lại ngày càng thêm lớn mạnh. Được như vậy chủ yếu là nhờ hoàn cảnh thuận
lợi, mạng lưới liên lạc ngày càng phổ biến rộng khắp, tất nhiên cũng nhờ vào con
mắt nhìn xa trông rộng của hắn. Một công ty đại lý tiêu thụ nhỏ bé đương nhiên
không thể nào chứa nổi dã tâm của hắn. Vậy nên thu được tiền lợi nhuận cộng thêm
khoản vay ngân hàng, hắn lại xông pha thêm lần nữa, thành lập “Công ty trách
nhiệm hữu hạn công nghệ Chí Thành”, phát triển nhanh chóng, thế lực lấn át, đe
dọa đến những doanh nghiệp uy tín thành lập từ đầu những năm 90 ở phía
Nam.
Cùng lúc Trần Kình mải mê thể hiện bản lĩnh, mở mang bờ cõi thì những
người xung quanh hắn cũng ồ ạt bắt tay vào kinh doanh thương mại, nhưng họ lại
dấn thân vào