cục bông vào tai.
“Bây giờ thì biết đau chưa? Con nói xem cái thằng chết tiệt này, một
buổi tối cũng không chịu được à? Đã thế này rồi còn chạy ra ngoài đi lung
tung.”
Mãi một lúc sau, Trần Kình mới có phản ứng với lời mẹ hắn nói, nhớ đến
“cảnh ngộ” mấy tiếng trước, trên mặt lộ vẻ hơi lúng túng, lẩm bẩm đáp: “Mẹ nói
gì cơ?”
“Mẹ nói sai rồi sao? Đây chẳng nhẽ không phải do phụ nữ cào cấu
à?”
Trần Kình không lên tiếng, bà Viên lo lắng truy hỏi: “Chả lẽ là đàn
ông?”
Lại nữa rồi, Trần Kình cau mày, không nhịn nổi, hắn phàn nàn: “Mẹ, đầu
óc mẹ cả ngày nghĩ cái gì thế?”
“Không phải mẹ nghĩ vớ vẩn, là do đám thanh niên các con bây giờ quá
liều lĩnh. Mấy ngày trước mẹ còn nghe nói con trai của tham mưu Bạch ở bên ngoài
bao trai, khiến bố nó tức đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ. Con nói xem, các cô
gái thì đầy rẫy, sao lại tìm đàn ông làm gì, cũng không thể giúp nó nối dõi tông
đường. Nhà họ Bạch có khi là thế hệ cuối cùng...”
“Mẹ lo chuyện nhà người khác làm gì, mẹ cứ nên thương xót con trai mẹ
đây này. Thế mẹ bôi thuốc xong chưa? Đau chết con mất.”
Bà Viên ngừng tay lại một lát. Bà thở dài, đương nhiên bà xót con trai
mình, xảy ra chuyện lớn như thế này luôn phải có một đứa chịu tội thay, nếu
không thì ông nhà tính tình cương trực còn không thể đuổi luôn cả ba mẹ con họ
ra khỏi cửa hay sao?
“Lão già chết tiệt này, đã nhiều tuổi rồi sao còn mạnh tay như
thế?”
“Ông nhìn bàn tay độc ác của ông xem, đây mà là A Túy thì có khi gãy cả
sống lưng rồi.”
Trần Kình không lên tiếng, hắn đang nghĩ đến Trần Túy. Thằng nhóc này
bây giờ đang ở nước ngoài, sống không quen nên chắc sẽ bớt phóng túng đi nhiều,
một thời gian sẽ không gây thêm phiền phức. Mấy năm nay hắn đã sớm quen với cách
sống này của cậu ta, đến nỗi hình thành cả một khuôn mẫu tư duy cố định. Mỗi lần
nhận được “tin dữ” của Trần Túy, không phải là đi suy xét bản chất sự việc, mà
là lập tức nghĩ xem dùng cách gì giải quyết, nên tiêu tiền hay nên tìm người,
hay là sử dụng cả hai.
Trong mắt hắn, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền và quan hệ thì không
phải là vấn đề. Cũng như vậy, trong mắt hắn, Trần Túy mãi là một đứa trẻ chưa
lớn. Đây có lẽ là một nhận thức sai lầm mà cha mẹ hoặc anh trai dễ phạm phải.
Nghĩ kĩ thì Trần Túy quả thực không còn nhỏ nữa, năm nay đã hai mươi sáu tuổi.
Hắn vào lúc hai mươi sáu tuổi đang làm gì? Đã thành lập Chí Thành rồi. Hằng ngày
đều bận rộn để công ty sinh lợi nhuận, để công nhân viên có thịt mà ăn, để người
xem thường hắn phải hối hận, để dã tâm của bản thân được mở rộng.
Tuy rằng tính cách mỗi người mỗi khác, đường đời cũng chẳng giống nhau,
nhưng Trần Túy cứ như vậy mãi thì không được.
Sau cùng thì những ngày cuối hạ bi thương đã trôi qua, mùa thu vắng
lặng tiêu điều đến rồi lại đi, mùa đông giá lạnh đã tràn về. Vương Tiêu đã mất
được nửa năm rồi. Thời gian này Lâm Uyển nhận rất nhiều công việc, để mình bận
rộn mệt lả hệt như con quay. Ngay cả tiểu Tạ ngồi ở sát vách cô cũng không chịu
nổi, nói nửa đùa nửa thật: “Lâm Uyển, cô muốn chúng tôi thất nghiệp cả
sao?”
Lâm Uyển phớt lờ, cười nói: “Hay là tối nay đi ăn cơm, tôi mời, thế
nào?”
“Được, được”, đồng nghiệp hoan hô hưởng ứng. Đến lúc hết giờ làm, mọi
người vội gọi xe tới nhà hàng theo phong cách Tứ Xuyên nào đó. Thông thường,
những buổi tụ họp kiểu này đều là ăn cơm xong đi hát, nên sau khi ăn uống hả hê,
mọi người lại chạy sô đến một KTV[1'> lớn. Chịu đựng tiếng quỷ khóc thảm thiết
cùng lũ yêu ma nhảy múa điên cuồng, Lâm Uyển hát hai ca khúc thị trường đang
nổi, sau đó hiền lành ngồi trong xó ăn quà vặt, đóng vai người nghe.
[1'> KTV: Viết tắt của Karaoke TV - quán Karaoke.
Giai điệu quen thuộc vang lên, Lâm Uyển bất giác ngẩng đầu, bài hát
hiển thị trên màn hình là “Ấm áp” của Lương Tịnh Như. Khác với những ca khúc khó
hát cần giọng cao, bài hát này ca từ nồng ấm, khung cảnh tươi đẹp, có chút vị
tình yêu ngọt ngào trong đó, rất nhiều nữ sinh thích thú ngân nga theo. Đây cũng
là bài tủ của Lâm Uyển, mỗi lần đi hát, bạn bè đều giúp cô chọn nó.
Trong lúc náo nhiệt bỗng thoáng xuất hiện bài hát này, có người hướng
ánh mắt về phía Lâm Uyển, dễ nhận thấy là ai đó lại chọn bài theo thói quen. Mọi
người hơi lúng túng một chút, tiểu Tạ có phần lo lắng liếc nhìn Lâm Uyển. Thấy
vẻ mặt cô vẫn như bình thường, tiểu Tạ vội nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp bên
cạnh bàn điều khiển, tỏ ý nhanh chóng chuyển nhạc. Tiếp theo cũng là một bài hát
karaoke kinh điển “Tình yêu Hiroshima”, ngay lập tức có hai đồng nghiệp nam nữ
cầm micro thể hiện một cách nồng nàn, bối cảnh nhanh chóng khôi phục lại sự rộn
rã vui vẻ ban đầu.
Lâm Uyển cầm lấy một lon bia, bình tĩnh uống một hơi. Không có ai để ý
vừa nãy cô cứ nắm chặt hai tay đến mức trắng bệch. Họ tưởng rằng cô đi ra ngoài
rồi, tuy không hoạt bát hay cười như trước, nhưng ít nhất trông vẫn rất bình
thường, ngay đến bản thân cô có lúc cũng cảm thấy như vậy.
Chỉ khi màn đêm buông xuống, cô mới cảm thấy sự cô đơn và nỗi nhớ da
diết mà ban ngày còn ẩn nấp. Cô vẫn mất ngủ như trước, chỉ
