để làm đến khi hoàn tất.
Sau khi Lý Cẩn đi khỏi, Lâm Uyển ngồi xuống ghế hơi thất thần, trong
tay cầm danh thiếp của cô ta, đầu óc nhớ lại đoạn đối thoại trước khi rời đi:
“Lâm Uyển, tôi rất thích tranh của cô, cũng rất yêu mến con người cô, nhưng tôi
có vài lời không biết nên nói ra hay không...”
“Có thể cô không biết, thật ra nghề nghiệp của tôi là bác sĩ tâm lý, từ
những bức tranh này có thể phần nào hiểu được chút cảm xúc của cô, ví dụ như sự
mâu thuẫn khác thường, kiềm chế và đấu tranh. Đương nhiên đây cũng là thứ tôi
muốn thể hiện, chỉ là... Lâm Uyển, cô trẻ như vậy, tôi nghĩ cô nên sống thoải
mái vui vẻ hơn một chút.”
Cuối cùng, bản thân Lâm Uyên nói gì nhỉ, ừm, cô nói: “Có lẽ hôm nào đó
tôi sẽ đến nói chuyện với cô.”
Lâm Uyển đặt cốc rượu xuống, vắt chân lên bàn, lười nhác dựa vào sofa
nửa ngủ nửa không, bên cạnh tay là một chiếc hộp đang mở, bên trong có hai chiếc
nhẫn nam song song nhau.
Trong loa, giai điệu phát lặp đi lặp lại một khúc dương cầm do nhạc sĩ
người Hàn Quốc viết, tên gốc là My Soul, tên tiếng Trung là “Đau thương hay hạnh
phúc”. Nó giống như một câu hỏi, giai điệu chính mang theo sự đau thương mơ hồ,
nhạc nền lại mang theo nhịp điệu vui vẻ, nhưng cô lại chỉ nghe thấy sự đau
thương.
Hôm nay là Chủ Nhật, buổi sáng cô đi thăm Vương Tiêu, ngồi trước bia mộ
anh hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ nói một câu: “Anh nhìn quần áo hôm nay em mặc có
đẹp không? Là màu xanh nước biển mà anh thích nhất đấy.”
Cô rất nhớ anh, nhớ đến muốn phát điên, mong muốn thổ lộ tất cả những
mỏi mệt của bản thân với anh. Nhưng khi cô nhìn thấy tấm ảnh đen trắng đang mỉm
cười kia, tinh thần cô suy sụp, phát hiện không biết nên mở lời ra sao. Thứ muốn
nói rất nhiều, thứ không dám nói cũng rất nhiều. Bây giờ mỗi ngày giữa cô và
người kia phát sinh vô vàn mối bất hòa, cũng không có cách nào nói ra miệng. Cô
thường tự hỏi mình, đây liệu có là một sự phản bội hay không? Có lúc cô còn bi
quan nghĩ rằng, người ra đi ít nhất cũng ra đi trong sạch, nhưng người ở lại thì
chìm nổi trôi trong thế giới dơ bẩn này, cuối cùng cũng trở thành một thứ nhơ
nhớp. Đời người cứ bất đắc dĩ như vậy, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là gì
đây?
Buổi trưa cô đến nhà họ Vương, cùng bác trai bác gái ăn cơm. Bây giờ họ
đã tốt hơn một chút, ít nhất cũng không vừa nhắc đến con trai đã rơi lệ. Người
từng trải trong đời sẽ càng thêm kiên cường, nếu đã không thể đi theo, thì chỉ
có thể cố gắng khiến mình sống tốt hơn một chút, như vậy người ở trên trời nhìn
thấy cũng thanh thản phần nào. Cô hiểu rõ những đạo lý như vậy, nhưng cô làm
không được.
Ăn cơm xong, bác gái kéo tay cô nói: “Uyển Uyển, tìm một người đàn ông
tốt đi, cháu xem cháu bây giờ gầy quá, như vậy suốt cũng không được, cháu còn
trẻ như vậy mà...”
Sau đó cô vào phòng của Vương Tiêu, nhìn tấm ảnh của anh, mệt mỏi nghĩ,
người đàn ông tốt nhất trên thế giới đã không còn, người đàn ông tốt khác cô
cũng nhìn không thấy, cũng không muốn đi tìm. Hơn nữa, cô đang bị một gã đàn ông
xấu xa quấy rầy, không biết bao giờ mới chấm dứt.
Không ở lại nhà họ Vương quá lâu, vì cô tháy rất áp lực. Một mặt phải
khống chế cảm xúc của bản thân, không thể quá thương cảm, mặt khác, cô luôn nghĩ
đến câu nói đó của Trần Kình, “Nếu họ biết chúng ta đã lên giường với nhau, họ
sẽ nghĩ thế nào?” Câu nói này đã trở thành một bóng đen trong lòng cô, mà quan
hệ của họ cũng giống như một trái bom không hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể
làm nổ tung sự yên bình mà cô bằng mọi cách giữ gìn.
Nghe khúc nhạc lặp lại hết lần này đến lần khác, cô lại nghĩ đến Trần
Kình, người đàn ông cách biệt đến ngàn sông vạn suối này lại là người hàng ngày
làm những chuyện tiếp xúc thân mật nhất với mình. Cô cũng từng nghĩ, có phải
nghe theo một chút, hắn sẽ sớm mất hứng mà tha mình ra hay không, nhưng về sau,
cô vẫn chọn cách phản kháng, trăm phương nghìn kế để phản kháng, cho dù điều đó
sẽ khiến mình thịt nát xương tan. Nhưng lúc đau đớn như vậy cô sẽ có được phút
giây bình yên tận sâu đáy lòng. Chưa có phút giây nào cô thôi hi vọng sớm thoát
khỏi xiềng xích của hắn, nhưng có lúc cô lại muốn cùng hắn giày vò lẫn nhau cho
đến chết mới thôi. Thỉnh thoảng, cô cũng biết sợ hãi, sợ mình sẽ bị mất phương
hướng trong cuộc sống méo mó này.
Lý Cẩn nói không sai, cô thật sự rất mâu thuẫn.
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng mạch suy nghĩ lơ lửng bất định
của Lâm Uyển, cô cầm điện thoại lên nhìn, chính là người nào đó đang bị cô oán
hận. Do dự vài giây, cô nghe máy, đối phương nói bằng giọng khó chịu: “Ở đâu
thế? Không phải bảo cô ở nhà đợi sao?”
Ơ, Lâm Uyển lúc này mới nhớ ra, buổi sáng Trần Kình trước lúc rời đi đã
nói buổi tối hôm nay có việc, bảo cô đợi hắn, nhưng cô quen coi lời của hắn như
gió thoảng bên tai, cho nên sớm đã quên sạch việc này.
“Ở ngoài, bây giờ tôi sẽ về.”
“Không cần về, tôi bảo lão Lý đi đón cô.”
“Không cần đâu.” Cô nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nguy
hiểm, đành nói địa chỉ nơi này.
Bỏ điện thoại xuống, trước tiên Lâm Uyển chạy vào phòng vệ sinh đ
