ang, thản nhiên lộ ra dục vọng
nguyên thủy nhất của mình.
Xung quanh ánh sáng âm u, một chùm sáng hình trụ chiếu lên sân khấu, đó là
tiêu điểm chú ý của mọi người, bây giờ đang trình diễn tiết mục nóng bỏng: Múa
cột. Trong vũ khúc với tiết tấu mạnh mẽ, một cô nàng tóc đỏ mặc trên người bộ đồ
da bó sát đang ra sức biểu diễn, cơ thể vặn vẹo hệt như rắn, thực hiện các động
tác khiêu khích, ưỡn ngực, uốn hông, cọ xát mờ ám, làm cho tiếng hoan hô, tiếng
huýt sáo dưới sân khấu vang lên không ngớt.
“Thế nào? Đủ kích thích nhé?” Trần Tây kéo Lâm Uyển lượn một vòng, luồn lách,
cuối cùng lại chen vào chỗ cách sân khấu gần nhất, gương mặt hưng phấn nhìn về
phía trên.
“Ừ.” Lâm Uyển hùa theo không suy nghĩ.
Lúc này, vũ công đang leo lên theo ống tuýp, sau đó xoay tròn, mái tóc đỏ dập
dờn trong không trung giống như một ngọn lửa cuốn theo chiều gió, lại giống như
một chùm hoa đang mặc sức nở rộ. Mà điều Lâm Uyển chú ý đến lại là biểu cảm của
nàng vũ công, hoàn toàn không giống với sự lẳng lơ nóng bỏng của thân thể. Gương
mặt cô ta thản nhiên, coi khinh những tiếng hoan hô và ánh nhìn chăm chú bên
dưới sân khấu, nhưng lại tập trung cả thể xác và tinh thần, hoàn toàn chìm đắm
trong thế giới của bản thân. Sau khi thấy cô ta xuống mặt đất, lơ đãng làm động
tác lau mồ hôi, Lâm Uyển bỗng nhiên thấy ngưỡng mộ trong lòng, thật là thoải mái
quá đi.
Nhìn lại những người đàn ông xung quanh, trong cô xuất hiện một thứ cảm giác
kì lạ. Những người này thô lỗ, dung tục, hành vi phóng túng, nhưng còn tốt hơn
nhiều so với mấy kẻ mặt người dạ thú ở trên tầng, ít nhất họ cũng sống thật. Nhớ
lại mấy ngày nay cứ gặp cảnh thì diễn, cô càng cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác
lẫn tinh thần, cũng càng thêm căm ghét bản thân, một thứ dục vọng mang tính phá
hủy sinh sôi từ nơi nào đó trong cơ thể, rồi hệt như cỏ dại lan ra một cách điên
cuồng.
So với sự náo nhiệt sôi động ở tầng dưới, áp lực ở tầng trên càng ngày càng
trầm lại, vì trùm sò micro - Phương Chính ở mãi trong trạng thái phấn khích,
cuối cùng đã đứt hơi khan tiếng, đành từ biệt chiếc micro, người khác còn bận
tán tỉnh với các cô em trong lòng, khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh lạ
thường.
Một lúc sau, Trần Kình mặt xám xịt và Phương Mi mắt đỏ ngầu lần lượt quay về
phòng, bầu không khí liền hạ nhiệt. Thật ra mọi người đều hiểu rõ trong lòng,
cái gọi là bữa tiệc trước hôn nhân chẳng qua là Phương Mi muốn mượn cơ hội này
làm cuộc đấu tranh cuối cùng, nên bây giờ vừa nhìn thấy biểu cảm của hai người,
liền hiểu ngay đại cục đã định, không thể xoay chuyển, tối nay cũng nên hạ màn
kết thúc là vừa. Trần Kình ngồi một lúc liền cáo từ, nhân vật chính cũng đã đi
rồi, mấy diễn viên quần chúng họ đây ở lại còn có ích gì nữa, đêm đẹp ngắn ngủi,
chi bằng về nhà mỗi người một em thì hơn. Thế là mọi người đều đứng dậy, bữa
tiệc đến đây tuyên bố kết thúc.
Một hàng người dọc theo cầu thang đi xuống dưới, ánh mắt của những người đàn
ông rất nhanh đã bị thu hút bởi vũ công vô cùng phong tình trên sân khấu, bỗng
Hướng Dương bên cạnh lẩm bẩm: “Hey, cô gái kia hơi giống Lâm Uyển nhà cậu.”
Trần Kình còn đang bực bội vì một trận thao thao bất tuyệt vừa rồi của Phương
Mi, vừa nghe thấy câu này liền ngẩn ra, nhìn về phía bên đó. Hắn lập tức sững
người, mặc dù cũng cảm thấy không thể nào, Lâm Uyển rõ ràng là con rối nhỏ mà.
Nhưng dáng vẻ ấy hắn quá quen thuộc, còn cả kiểu trang điểm ăn mặc kia, hắn nhớ
vừa này lúc Lâm Uyển ngồi cạnh hắn, thứ cô mặc chính là áo len dệt kim trắng bên
ngoài, bên trong là áo lót màu vàng kim, vì hắn đã sàm sỡ cô mấy lần nên ấn
tượng khá sâu sắc với bộ đồ lót màu vàng ánh kim này.
Hắn lập tức nổi giận đùng đùng, lấy điện thoại ra gọi, bỗng hắn nhớ ra, túi
của cô hắn còn đang xách trong tay đây, gọi lại cho Trần Tây, không ai nghe
máy.
Hướng Dương thấy vậy vội pha trò: “Có thể là đã nhìn nhầm rồi, không phải đi
cùng Trần Tây trước sao?”
“Không sai, chính là cô ta.” Trần Kình thấp giọng nói, quăng chiếc túi trong
tay vào lòng Hướng Dương, sải bước xuống bậc thềm, một luồng khí âm u bao phủ
toàn thân.
Hướng Dương vô thức nhận lấy chiếc túi, bỗng cảm thấy không ổn, vội cuống
quýt đuổi theo, người khác cũng nhìn ra chút manh mối, đều nhấc chân bước
theo.
Lâm Uyển vừa hoàn thành một chuỗi động tác lắc hông, tiếp theo thực hiện vài
động tác cúi sát người vừa mạnh mẽ vừa mê hoặc, sau đó cô đứng dậy kết hợp một
chân một tay xoay quanh cột, một loạt động tác, không đủ hoàn mỹ nhưng cũng trôi
chảy tự nhiên. Đồ cô mặc không quá lộ liễu, áo lót cổ chữ u màu vàng kim, quần
bò đen bó sát, vạt áo dưới hơi vén lên buộc lại thành nút, để lộ ra một đoạn nhỏ
eo thon. Vì cô đi giày đế bằng nên có hơi mất đi sự gợi cảm, cô liền dứt khoát
vứt nó sang một bên, chân không ra trận.
Nhưng chính sự lộ liễu vừa phải như vậy, lại thêm đường cong rung động lòng
người, càng mang đến cho người khác một sự hấp dẫn như ẩn như hiện, muốn nói ra
mà còn ngại ngùng. Làn da của cô trắng nõn hơn người thường, dáng người mảnh
mai, nếu so sánh với vũ nữ nước ngoà