Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

suốt hai ngày mới khỏi,

cuối cùng đã có thể xuống giường, nó vui mừng khôn xiết.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy chiếc chuông gió mới màu sặc sỡ treo trước cửa

sổ, Tiểu Bối với tay định lấy, Lâm Uyển bế nó lên, nó chạm vào một cái, nghe

thấy tiếng lanh lảnh vui tai lập tức vỗ bàn tay nhỏ cười khanh khách. Cười mãi

cười mãi, bỗng nó quay lại, gọi một tiếng rất tự nhiên: “Ba.”

Tối qua Trần Kình ở trong phòng con gái, quá nửa đêm mới ngủ, lúc này nghe

thấy một tiếng gọi kia của con bé, hắn cứ tưởng mình đang nằm mơ. Hắn bước nhanh

qua hỏi Lâm Uyển: “Vừa rồi em có nghe thấy không?”

Lâm Uyển lẩm nhẩm: “Hình như là đang gọi anh.”

Hai người vẻ mặt mong chờ cùng nhìn về phía con gái, nhưng Tiểu Bối lại

chuyển sự chú ý, dùng ngón tay đẩy đẩy nghịch chuông gió, nửa ngày trời mới nhớ

ra phải cười một cái với Trần Kình, phát âm rõ ràng: “Ba.”

Trần Kình xúc động suýt nhảy cẫng lên, phấn khích nói: “Em nghe thấy chứ, con

gái gọi anh kìa, con gái anh biết nói rồi…”

Hắn dứt lời liền ôm lấy hai mẹ con, hôn con gái một cái, rồi hôn vợ một cái,

cảm động nói: “Uyển Uyển, cảm ơn em, bây giờ anh thật sự, thật sự quá hạnh

phúc…”

Lâm Uyển vừa vui mừng vừa cảm động, khóe mắt ươn ướt vùi vào ngực hắn.

Ba người đang rất xúc động, từ cửa bỗng vọng tới tiếng giòn tan của Tiểu Bảo:

“Ba, ba có điện thoại này!”

Trần Kình buông vợ, chạy qua bế con trai hôn một cái, cười ha ha nói: “Con

trai, em gái con biết nói này, vui không?”

Tiểu Bảo mừng rỡ hỏi: “Biết gọi anh không ạ?”

Trần Kình đáp sắp rồi, rất nhanh sẽ biết thôi. Tiểu Bảo thở dài, giơ di động

đang rung bần bật lên, ra vẻ ông cụ non: “Thôi ba cứ nghe điện thoại trước đi,

không người ta lại phải đợi.”

Trần Kình ra ban công mới nghe máy, là Trần Túy gọi đến.

Giọng cậu ta cũng rất hưng phấn: “Anh, nói cho anh một tin vui, em đã tìm

được việc rồi, nhiếp ảnh gia ngoài trời của tạp chí Địa Lý, cool chưa?”

“Ô? Vậy chúc mừng cậu, có điều, công việc này sẽ không nguy hiểm chứ?”

“Anh yên tâm đi, thật ra là làm trợ lí trước, sau này có kinh nghiệm mới được

chụp chính. Em thích công việc này, có thách thức, lại có ý nghĩa, trước kia

lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ nhất định phải làm việc mà mình

thích.”

“Vậy tốt rồi, tôi ủng hộ cậu.”

Bên kia bật cười sảng khoái, nghi ngờ một lát rồi hỏi: “Vậy chị dâu và bọn

trẻ đều khỏe chứ?”

Trần Kình nhìn về phía phòng ăn, Lâm Uyển đang dọn bữa sáng ra bàn, hai đứa

Bảo, Bối ngoan ngoãn ngồi đợi. Hắn mỉm cười, giọng dịu dàng hơn mấy phần: “Họ

đều khỏe.”

Hắn thu lại tầm mắt rồi mới nhớ ra, lại hỏi: “Phải rồi, cậu với cô bác sĩ đó

thế nào?”

Trong thời gian Trần Tùy chịu phạt có quen biết với một nữ bác sĩ trong trại

giam, hai người đều có chút ý tứ với đối phương, vừa nhắc đến việc này, giọng

cậu ta liền thất vọng: “Vẫn ổn. Nhưng còn phải đợi xem sao, thành đạt tí chút

rồi mới dám bày tỏ với người ta chứ.”

Cúp máy, Trần Kình ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hít một hơi thật

sâu.

Đứa em trai này cuối cùng đã trưởng thành rồi.

Cái giá phải trả cũng quá nặng nề.

Nhưng rồi hắn nhìn bầu trời trong xanh thầm nghĩ, vận mệnh vẫn còn nhân từ

với họ, vậy nên, những ngày tháng sau này, mỗi ngày, mỗi giờ đều phải sống cho

tốt, yêu chân thành, quý trọng nâng niu ân huệ mà vận mệnh dành cho họ.