
hiệt, nhao nhao chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới,
chúc Trần Kình “khổ tận cam lai”, “sau cơn mưa trời lại sáng”. Khéo thay, ngồi
cạnh một bên Lâm Uyển vẫn là Phương Chính, anh ta trêu: “Vận mệnh quả là thần
kì, lần đầu tiên gặp tôi đã có dự cảm tương lai người ngồi bên cạnh A Kình chính
là cô, xưa nay hắn chưa từng nghiêm túc với người phụ nữ nào như thế, hồi đó bọn
tôi ăn chơi lắm đó.”
Lâm Uyển nhẹ nhàng nói như gió thoảng mây bay: “Vậy sao, tôi chỉ nhớ, hồi đó
anh còn nhờ tôi giúp một việc cơ mà!”
Phương Chính vội suỵt một tiếng: “Bà lớn nhà tôi đang ở đây đó.”
Trên đường về nhà, Trần Kình vô cùng hào hứng kể cho cô mấy chuyện tình duyên
của anh em.
Bà xã của Hướng Dương là mối tình đầu thời tiểu học. Hồi đó còn nhỏ nên không
hiểu về tình yêu, cứ tan rồi lại hợp đến tận cấp ba, gia đình cô gái chuyển ra
nước ngoài. Không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy hai người lại gặp nhau, phát
hiện mình vẫn có chút cảm giác với đối phương, đương nhiên chỉ là sự thu hút về
thể xác. Kết quả là tình một đêm phát triển thành tình n đêm, cuối cùng phải kết
hôn vì bác sĩ bảo cưới. Theo giọng điệu của bà xã Hướng Dương thì là, “lần đầu
tiên và lần cuối cùng của anh đều thuộc về em.”
Phương Chính thì nghe theo sự sắp đặt của gia đình, ban đầu hắn cũng không
cam tâm tình nguyện, ngày ngày ăn chơi trác táng làm bại hoại danh tiếng của
mình, tính dọa người ta chạy mất dép. Kết quả là cô gái kia chấm hắn, hắn giở
trò xằng bậy thì người ta đứng cạnh xem, hắn đi thuê phòng thì người ta ở phòng
bên cạnh, trước khi hành sự gọi điện thoại nhắc hắn đừng quên đeo bao, xong việc
còn hỏi hắn có cần uống chút thuốc bổ không… làm hắn gặp trở ngại tâm lí suýt
thì liệt dương. Cuối cùng hắn đành xin tha, ngoan ngoãn hẹn hò với người ta.
Kỳ quái nhất là Đàm Hy Triết, dự tang lễ cụ nhà một người anh em, tiện thể
chấm luôn vợ chưa cưới của người ta. Hắn nói gì mà cô ấy cả người mặc đồ trắng
đẹp như Tiểu Long Nữ, giống như thần tiên chứ không phải người phàm. Sau đó tự
coi mình là Dương Quá, lừa gạt người khác để nẫng nàng về tay, chẳng sợ cụ nhà
họ tức giận bắt hắn theo xuống mồ.
Lâm Uyển im bặt, đây toàn là một đám người kì quái.
Trần Kình nói: “Anh là người cuối cùng rời hội.”
“Rời hội?”
“Rời khỏi hội đàn ông độc thân. Có điều, anh là người đầu tiên có con
trai.”
“Cho nên…” Hắn gật đầu đáp: “Vẫn là anh lợi hại nhất.”
Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu, con đáng yêu, vợ hiền lành, Trần Kình
rất mãn nguyện, điều duy nhất hắn chưa vừa lòng chính là một số rắc rối trong
cuộc sống đó.
Tiểu Bảo là một cái bóng đèn nhỏ hoạt động hết công suất, hai người chỉ có
thể chờ nó ngủ rồi mới có thể thân mật trong phòng khách. Rõ ràng là vợ chồng
hợp pháp mà cứ như tình nhân vụng trộm. Cứ như vậy rốt cuộc vẫn bị thằng bé bắt
gặp một lần, nó sợ phát khiếp, xông đến đánh ba, còn kêu gào không cho ba bắt
nạt mẹ con.
Lâm Uyển cam đoan hết lần này đến lần khác rằng chuyện không như con nghĩ,
Tiểu Bảo vẫn bán tín bán nghi. Từ đó về sau, nó liền tăng cường cảnh giác, mỗi
khi Trần Kình có mưu đồ bất chính, nó đều nhảy dựng lên “bảo vệ” mẹ. Trần Kình
khóc không ra nước mắt, có khổ mà không thể nói, chỉ có thể tắm nước lạnh giữa
mùa đông để giải tỏa.
Cuối cùng vẫn là bà Viên xót con trai, thật ra là nhớ cháu trai, cứ vài hôm
lại đón cháu qua ở mấy ngày. Thế là, Trần Kình liền hát vang ca khúc giải phóng
nông nô.
Kết quả của việc ca hát chính là sáng sớm một hôm nào đó, từ phòng vệ sinh
vọng ra tiếng la hét của Lâm Uyển.
Trần Kình lo lắng hỏi: “Sao thế vợ?” thì thấy một vật thon dài cô nắm chặt
trong tay, hắn lại hỏi: “Đây là cái gì?”
Lâm Uyển trừng mắt nhìn hắn, tức giận đáp: “Không biết!”
Hắn cầm lấy xem đi xem lại, rồi nhe nhởn cười, ôm lấy cô từ phía sau, tự đắc
hỏi: “Anh lợi hại chưa?”
Lâm Uyển bực mình không để ý hắn, hắn áp sát tai cô nói: “Sinh tiếp nhé?”
“Anh cảm thấy đây là con gái, chẳng phải em thích con gái sao?”
Lâm Uyển cứng họng, “Sao anh biết?”
Hắn khẽ nói: “Thì là biết thôi.”
Nếu cái này cũng không nhìn ra, hắn còn biết lấy gì để khoe khoang mình yêu
cô như sinh mạng.
Trần Kình không được chạm vào vợ, con trai cũng tự giác về giường nhỏ ngủ.
Thì ra bà nội nói với nó, trẻ con ngủ cùng người lớn sẽ gây trở ngại cho họ trao
đổi tình cảm, tình cảm của ba mẹ không tốt thì sẽ ly hôn, ly hôn rồi sẽ không
thể gặp ba nữa…
Lâm Uyển nói, mẹ anh giỏi thật.
Trần Kình nói, anh chỉ tò mò mẹ anh có nói chuyện chúng ta “trao đổi” như thế
nào không.
Lâm Uyển lo lắng, hay là anh hỏi thử xem?
Kết quả Tiểu Bảo nói một câu làm hai người họ suýt thổ huyết. Tiểu Bảo nói,
lúc ba mẹ trao đổi tình cảm có thể nhẹ nhàng chút không, mỗi lần như thế mẹ đều
đau phát khóc.
Có kinh nghiệm mang thai một lần nên giờ Lâm Uyển trở nên rất bình thản.
Nhưng Trần Kình hết sức lo lắng, hằng ngày ôm sách hướng dẫn bà bầu, chú ý cái
này kiêng dè cái kia. Mỗi lần khám thai tai hắn dựng đứng lên còn dài hơn cả tai
thỏ, ngay đến bác sĩ cũng trêu hắn, nói rằng không phải họ đã sinh một đứa rồi
sao? Lâm Uyển cũng nói, hay l