khi một người yêu một người, có thể viện trăm ngàn
lí do, cũng có thể chẳng cần lấy một lí do.
Bất kể là kiểu yêu nào, đều không nên là kiểu yêu của cô.
Nghĩ đến đây, cô lấy di động trong túi, ấn một phím gọi nhanh: “Là tôi,
chuyện hôm qua anh nói, tôi đồng ý.”
Bên kia lập tức truyền tới tiếng thở xúc động.
“Nửa tiếng sau đến đón tôi tại khách sạn Hoàng Thành, đeo nhẫn của anh.”
Dứt lời, cô vội cúp máy, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, vẻ mặt kia lại hiện
ra. Cô nhếch miệng mỉm cười với chính mình, đối với một người phụ nữ, gắng hết
sức đi yêu một người đàn ông, rồi lại lấy một người đàn ông yêu mình sâu sắc,
đây có lẽ chính là kết cục tốt nhất.
Lúc Trần Kình trở về, Lâm Uyển đang ngồi trên sofa lên mạng bằng laptop của
hắn, Tiểu Bảo ngồi trên ngựa gỗ nhỏ đung đưa xem hoạt hình. Con ngựa gỗ đó trông
ngốc ngốc đần đần nhưng rất vững chắc, ngồi lên cũng thoải mái, Lâm Uyển hỏi
Trần Kình: “Cái này anh làm à?”
Hắn ngồi cạnh cô lắc đầu, liếc nhìn thằng bé nói nhỏ: “Có người hỏi, Tiểu Bảo
có thể gọi nó một tiếng ‘chú’ không?”
Bàn tay gõ phím của Lâm Uyển bỗng dừng lại, im lặng một lát mới đáp: “Quan hệ
của mấy người chẳng phải rõ rành rành thế còn gì?”
Trần Kình ôm vai cô, hôn lên mái tóc nói: “Cảm ơn em, Uyển Uyển.”
“Còn có một chuyện, mấy năm nay nó ở trong đó biểu hiện khá tốt, lần trước đã
cứu sống người trong một tai nạn, có thể…” Hắn chăm chú nhìn Lâm Uyển, nhẹ nhàng
nói: “Có thể sẽ được giảm án.”
Thấy cô vẫn bình thản, hắn chân thành nói: “Uyển Uyển, anh xin lỗi.”
Lâm Uyển thở dài: “Anh không cần xin lỗi vì điều này.”
Trần Kình không nói gì nữa, chỉ lần tìm bàn tay cô, nắm chặt lấy.
Tiểu Bảo xem đến đoạn hài hước cứ khanh khách cười mãi, ánh mắt hai người
liền bị thu hút, ngắm dáng thằng bé đong đưa, cả hai bỗng không hẹn trước mà
cùng khẽ mỉm cười. Lâm Uyển nói: “Hôm nay em gặp một người,”
Trần Kình hỏi: “Ai thế?”
Cô nhìn thẳng mặt hắn nói: “Là phụ nữ.”
Trần Kình nghĩ ngợi: “Trương Vận Nghi?”
Lâm Uyển “ừ” một tiếng, “Hình như cô ấy rất yêu anh.”
Trần Kình bật cười, “Em ghen à?”
“Không.”
Hắn thất vọng lẩm bẩm: “Có phải anh quá kém cỏi, không thể khiến người phụ nữ
của mình nổi cơn ghen…” Sau đó sáp đến bên tai cô thì thầm: “Xem ra tối nay anh
phải cố gắng hơn rồi.”
Lâm Uyển quay mặt đi, véo một cái vào thắt lưng hắn.
Sáng sớm hôm sau, Trần Kình đưa con đến chúc thọ ông ngoại.
Sự có mặt của Tiểu Bảo khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, bà Viên xúc động,
cục vàng của bà đã lớn đến thế này rồi. Tiểu Bảo vừa tới cũng không sợ người lạ,
khôn khéo gọi: “Cụ ơi, chúc cụ phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn.”
Viên lão tướng quân ngắm nhìn thằng bé đáng yêu đẹp đẽ như búp bê sứ, vô cùng
xúc động, mừng vui xong lại bắt đầu mắng Trần Kình: “Thằng khốn, có con trai sao
không nói sớm?” Rồi lại chỉ vào bố mẹ hắn gào lên: “Anh chị kết bè kết đảng giấu
giếm ông già này, cháu mình ở bên ngoài mấy năm nay mà cũng không biết xót?”
Mấy người bị mắng đều cúi đầu không lên tiếng, Tiểu Bảo nghe tiếng gào thét
vang như chuông cũng không hề sợ hãi, nói ngọt như đường: “Cụ ơi, cụ đừng giận.”
Ông cụ vừa nghe thấy lập tức mặt mày rạng rỡ, xoa bàn tay nhỏ của nó, hỏi: “Nói
cụ nghe, cháu tên gì?”
Thằng bé đứng thẳng nói: “Cháu tên Lâm Tiểu Bảo.”
Ông cụ sững sờ, hoài nghi nhìn Trần Kình, Trần Kình gãi đầu cười nói: “Sau
này sửa, sau này sửa.”
Ông cụ “hừ” một tiếng, hỏi: “Mẹ đứa bé sao không đưa tới? Đã đến nước nào rồi
mà còn che giấu?”
Người xung quanh cũng phụ họa: “Con đã lớn thế này rồi, hai đứa cũng nên liệu
mà làm đi.”
Trần Kình vội vàng nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”
Viên lão tướng quân tức giận trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu lại đổi sang vẻ mặt
tươi cười hiền hậu nói với đứa chắt: “Bảo Bảo à, ba cháu hư lắm, đừng học theo
nhé!”
Sau đó ông đích thân dẫn Tiểu Bảo dạo quanh khắp phòng, chỉ vào giá đồ cổ mà
ông sưu tầm được, trêu nó rằng muốn thứ gì có thể chọn tùy thích, Tiểu Bảo đáp
giòn tan: “Cháu muốn thứ quý nhất.”
Câu trả lời khiến tất cả mọi người trong phòng đều cười vang.
Buổi chiều Trần Kình đến đón Lâm Uyển, cô đang ở trong sân nhỏ của bà ngoại,
dùng gậy gỗ giũ chăn bông phơi nắng, ngửi mùi nắng từ chiếc chăn, dường như lại
quay về những tháng năm sống cùng bà ngoại.
Trần Kình lái xe đưa cô đi, trên đường gặp tiệm hoa, hắn mua một bó hoa loa
kèn lớn, nhìn lộ trình xe, Lâm Uyển hiểu hắn muốn đưa cô đi đâu.
Đến khu mộ, trước bia mộ quen thuộc đó, Trần Kình khom người đặt hoa xuống,
đứng bên Lâm Uyển im lặng suốt từ đầu đến giờ. Nhìn tấm ảnh chàng trai trẻ tuổi
trên bia mộ, hắn nhủ thầm, “Xin lỗi.”
Dường như đã đứng đó rất lâu, nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ bên cạnh,
hắn rút chiếc khăn tay nhét vào tay cô, giữ chặt đôi vai đang hơi run rẩy, trầm
giọng nói: “Em ở cùng cậu ấy một lúc, anh ra ngoài đợi em.”
Trần Kình đứng ở chân núi, tựa vào cửa xe hút thuốc, sương mù vấn vương trước
mắt, những cảm xúc trong lòng bỗng trào dâng không ngừng. Ngày đông ngắn ngủi,
mặt trời ngả nhanh về phía trời Tây, hút được hơn nửa bao thuốc Lâm Uyển cuối
cùng đã đi ra.
H