Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

lòng hỏi: “Nhìn thấy tôi làm em sợ đến vậy à? Tôi là

hổ chắc?”

Lâm Uyển đổ ra một viên, uống nước nuốt xuống, lạnh lùng nói: “Người còn đáng

sợ hơn động vật.”

Hắn bước về phía cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Hôm nay vẫn chảy máu

à?”

Lâm Uyển đang uống nước lập tức ho sặc sụa, hắn vội vỗ lưng cô, quan tâm nói:

“Em không sao chứ?”

Lâm Uyển ho đến mức mắt đỏ ngầu, sau khi hết ho, bực tức nói: “Anh cố ý đấy

à?”

“Không phải bác sĩ dặn quan sát tình trạng chảy máu sao, đây là tôi đang quan

tâm em mà?”

“Ai cần anh quan tâm?”

“Haiz, khỏi phải nói người muốn tôi quan tâm nhiều đến mức nào, đáng tiếc tôi

chẳng cho họ sự quan tâm, chỉ cho em.”

“Tôi không thích.”

“Em không thích cũng vô dụng, tôi cứ muốn cho.”

“Vô liêm sỉ.”

Trần Kình lập tức nổi giận, mắt trợn lên hỏi: “Em nói cái gì?”

Lâm Uyển thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy định rời khỏi phòng ngủ. Trần

Kình giơ tay kéo cô lại, cô mất trọng tâm ngã ngồi lên chân hắn, hắn ôm chặt cô

hỏi: “Uyển Uyển, em cầm tinh con gì?”

Cô không trả lời, hắn liền cười nói: “Chắc em cầm tinh con hồ ly nhỉ?”

Lâm Uyển ở trong phòng khách xem phim truyền hình một lúc, lại cảm thấy vô

vị, Ni Ni bị xích ngoài ban công, chìa khóa thì bị Trần Kình tịch thu, hắn nói

hiện tại cơ thể cô yếu ớt cần cách xa nó một chút. Ni Ni ở trong lồng rên ư ử

mãi, cô nghe đến khó chịu lại về phòng đọc sách. Cơ thể đúng là yếu ớt hết sức,

chỉ xem vài trang mà đã lơ mơ buồn ngủ. Trần Kình vẫn đang làm việc trong thư

phòng, cô đặt sách lên tủ đầu giường, kéo chăn nằm xuống.

Đang ngủ say, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, âm lượng tiếng sau cao hơn tiếng

trước, khóc đến xé lòng xé phổi. Lâm Uyển phản ứng lại, lập tức bò dậy xỏ dép

lê, bước nhanh sang phòng bên, bật đèn, miệng dỗ dành: “Con à, sao rồi, mẹ đến

đây.”

Cô tới trước giường đứa bé, định khom lưng bế con, nhìn thấy bàn tay nhỏ bụ

bẫm đang vẫy của đứa bé, cô lập tức sững người, bàn tay đó lại chỉ có hai ngón.

Cô sợ hãi lùi lại một bước, đứa bé khóc mãi khóc mãi, bỗng mở miệng, nôn ra một

ngụm máu tươi, máu kia càng chảy càng nhiều, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả cơ

thể nhỏ bé...

Trần Kình bận rộn trong thư phòng đến hơn mười một giờ, lên giường mơ màng

được một lúc thì bị tiếng hét của Lâm Uyển đánh thức. Hắn vội lay cô, gọi to:

“Uyển Uyển, em tỉnh lại đi.”

Lâm Uyển bị cơn ác mộng cuốn lấy, mở mắt rồi vẫn giữ vẻ sợ hãi lẩm bẩm một

mình: “Hai, chỉ có hai...”

Trần Kình ôm cô, không rõ lý do liền hỏi: “Hai cái gì? Em mơ thấy gì

thế?”

Lâm Uyển lắc đầu, khóc hu hu trong lòng hắn, nói mơ hồ không rõ: “Nó chỉ có

hai ngón tay, là dị dạng... Tôi không nên sinh ra nó, tôi sai rồi...”

Trần Kình nghe thấy trong lòng kinh hãi, dường như đã hiểu ra chuyện gì,

nhưng lại không suy ra được chút manh mối. Lâm Uyển giọng nghẹn ngào vẫn đang

tiếp tục: “Nhưng nó vẫn chết, làm thế nào đây…”

Trần Kình chẳng kịp nghĩ quá nhiều, vỗ lưng cô trầm giọng nói: “Nó chưa

chết.”

Lâm Uyển nghe vậy ngẩng đầu, nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà có thể nhìn

thấy gương mặt có đẫm nước mắt, đôi mắt to long lanh như hai con suối. Trần Kình

đưa tay lau nước mắt của cô, nhẹ nhàng nói: “Nó lên thiên đưòng rồi.”

Lâm Uyển nửa tin nửa ngờ, nước mắt vẫn long lanh trào ra từ khóe mắt. Trần

Kình tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng lau, dịu dàng nói: “Nơi đó là một nơi tốt

đẹp, nó ở đó sẽ rất hạnh phúc, Uyển Uyển, hãy tin tôi.”

Lâm Uyển tựa đầu vào ngực hắn, cơ thể vẫn run rẩy, mới một lát mà nước mắt đã

thấm ướt áo ngủ. Trần Kình còn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn đã tắc nghẹn,

không phát ra nổi chút âm thanh. Hắn đành cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Lâm Uyển,

bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Không biết đã bao lâu trôi qua, người trong lòng cuối cùng không khóc nữa,

hơi thở hỗn loạn cũng trở nên đều đặn. Trần Kình lúc này mới mở mắt, đặt ngay

ngắn lại Lâm Uyển đang ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó xuống giường. Hắn

đến thư phòng, bật đèn, lấy ra một bao thuốc từ trong ngăn kéo, vội vàng bật lửa

châm thuốc, ra sức hít một hơi. Nhãn hiệu thuốc lá bình thường đã hút quen mà

lại bị sặc, hắn cố nhịn khẽ ho khan vài tiếng, rồi tiếp tục hút, cho đến khi hút

xong một điếu hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, sự náo loạn trong lòng cũng

từ từ lắng xuống.

Hai từ “dị hình” ban nãy của Lâm Uyển khiến hắn như trúng sét đánh, trong lúc

dỗ cô ngủ hắn đã hiểu rõ, đa số người Trung Quốc đều tin vào nhân quả bảo ứng,

càng thích nguyền rủa người khác. Dân gian có một câu chửi rủa nổi tiếng “Sinh

con không miệng”, hắn xưa nay không tin vào tà môn dị giáo, cho dù thật sự có

báo ứng hắn cũng không sợ, làm người thì khó tránh khỏi cái chết, giày vò đủ,

chết rồi cũng bằng hòa. Nhưng có người tin, ví dụ như Lâm Uyển, hắn không biết

nguyên nhân này chiếm mấy phần lúc cô quyết định phá thai. Có điều hắn rất khó

chịu, trong lòng cô hắn chính là kẻ táng tận lương tâm, ngay cả một đứa con khỏe

mạnh cũng không xứng đáng có được.

“Đứa con” ư? Nghĩ đến từ này lần nữa, Trần Kình không khỏi than thở. Trong

cuộc sống, hắn sắm rất nhiều vai, con trai, an