ày, rất
không ổn định.
Trần Kình rơi vào cảnh thất tình, bị một đám anh em trong kí túc kéo đến nhà
hàng nhỏ an ủi. Hắn thấy rất khó hiểu, bản thân còn chẳng thể hiện ra dáng vẻ
buồn bã thương tâm, tại sao phải được an ủi, sau đó không ngờ Lão Đại nói toạc
thiên cơ: “Ngay đến Lão Lục như vậy cũng bị người ta đá rồi, loại như tôi còn có
ngày ngóc đầu dậy được ư?”
Cả bọn thở dài, rót rượu.
Lão Tam là kẻ căm giận giới trẻ, kịch liệt nói đến phun nước bọt tóe loe: “Mẹ
kiếp! Đàn bà đời nay đều quá thực tế, chỉ nhận tiền không nhận người, tình yêu
tình đương cái gì đó, thấy nhà thấy xe là mọi thứ phải nhường đưòng.”
“Đúng thế, cái tên Trương Mỗ Mỗ kia tốt chi chứ, bề ngoài giống hệt con cóc,
còn không phải vì có ông bố tài cán sao? Thời đại này, cóc ghẻ ăn thịt thiên
nga, nhưng loại như tôi, thời thanh niên tươi đẹp ngay đến chim sẻ còn không ăn
nổi.” Lão Đại lại bắt đầu than ngắn thở dài.
Trần Kình ngẩng đầu hỏi: “Trương Mỗ Mỗ là ai?”
“Chính là cái thằng khiến cậu bị cắm sừng đó.” Lão Tứ ngọng nghịu nói.
Lão Thất là người khá thông minh, thấy sắc mặt Trần Kình không vui, vội tiếp
lời: “Lục ca, huynh đừng nghe họ nói bừa, họ say rồi, Trương Mỗ Mỗ chính là
người tốt với Hà Lâm.”
Lão Tứ vẫn tiếp tục đấu tranh: “Cậu mới say, hôm đó cậu cũng chứng kiến còn
gì, hai người họ đều đến nhà nghỉ thuê phòng, không phải cắm sừng thì là
gì?”
Trần Kình đứng bật dậy, khiến cả bọn giật mình.
“Lão Lục, cậu không sao chứ?” Lão Đại lo lắng hỏi.
“Mọi người tiếp tục uống, bữa này để tôi trả, tôi có việc đi trước.”
Trần Kình quăng ví tiền lên bàn, sải bước ra khỏi nhà hàng nhỏ, còn lại mấy
người ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác có gì đó bất thường, để lại một người trông
chừng con ma men, những người khác đều đi theo, nhưng ra ngoài nhìn ngó, ngay
đến cái bóng cũng chẳng có.
Trần Kình tới tầng trệt của kí túc nữ, chẳng bao lâu sau đã thấy Hà Lâm và
một nam sinh không cao hơn cô là bao, nắm tay nhau từ phía xa bước tới. Dưới ánh
đèn đường, gương mặt nam sinh đó gồ ghề trông vô cùng thê thảm, Trần Kình cưởi
khẩy, hắn đã thua loại hàng như thế này à?
Hai người đến tầng trệt, không nỡ rời xa, ôm nhau hôn hít. Trần Kình chỉ liếc
nhìn liền quay đầu đi, thật buồn nôn, cái miệng hắn từng hôn qua, lúc này đang
bị một con cóc gặm, vậy chẳng phải đánh đồng hắn...
Bên đó ôm hôn rất lâu, đi một bước ngoảnh đầu ba lần mà rời khỏi, còn Hà Lâm,
nữ sinh luôn miệng nói yêu hắn kia đang đứng nguyên chỗ cũ và mặt si mê nhìn
theo bóng hình dần dần đi khuất.
Hà Lâm vừa định quay người, Trần Kình liền bước ra từ trong bóng tối. Cô thấy
hắn, vẻ mặt bỗng cứng đờ, hình như muốn bỏ trốn, đầu ngón chân ngọ ngoạy mãi,
cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
Trần Kình lạnh nhạt nghĩ, coi như cô thức thời, nếu cô dám chạy thì dù cô có
là nữ sinh hay không, dù đây là nơi nào, dễ tôi dám đánh cô lắm. Sau đó hắn lên
tiếng hỏi một câu: “Cô lên giường với hắn rồi?”
Hà Lâm nghe thấy, cơ thể bỗng run lên, dưới ánh đèn đường không đủ sáng rõ
vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cô tái mét.
“Đừng để tôi hỏi lần thứ hai.” Trần Kình lạnh lùng nói. Lúc đó, trên người
hắn toát ra một cảm giác nghiêm nghị, nếu như kìm hãm lại, trông hắn cũng giống
với một chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng một khi đã nổi giận, khí thế
kia liền trỗi dậy không cách nào che giấu.
Hà Lâm chỉ là một cô gái mười tám tuổi, nào đã thấy chuyện này, lập tức bị
khí thế của hắn làm cho sợ hãi, có cắn môi, khép nép gật đầu.
“Tôi nhớ sáng nay cô nói chia tay với tôi.” Ngữ khí của hắn khi nói câu này
lạnh lẽo tựa băng ngàn năm.
Hà Lâm sợ hãi, cô tưởng Trần Kình sẽ mắng cô, hoặc là cho cô một cái bạt tai,
nhưng Trần Kình nói xong câu này liền quay người đi.
Ngày hôm sau đã xảy ra chuyện. Nam sinh nào đó của khoa chính trị pháp luật
bị đánh, theo lời kể của sinh viên từng tới bệnh viện thăm, tình trạng thương
tích không nhẹ, mặt bị thương, gãy xương sống mũi, trên người còn có nhiều chỗ
bị bầm tím.
Chủ nhiệm khoa chính trị pháp luật vô cùng giận dữ, hành vi này quá tồi tệ,
cần phải nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Vì nam sinh bị đánh là con trai
vị lãnh đạo nào đó của thành phố H.
Sau đó Trần Kình bị đình chỉ học. Đối với sự việc cố ý gây thương tích cho
người khác lần này, hai khoa kết hợp mở cuộc họp thảo luận biện pháp xử phạt
hắn.
Ngày thứ ba, một chiếc xe Jeep quân dụng biển thành phố B đến trường đại học
H, chạy thẳng tới trụ sở tầng trệt. Hai người đàn ông quần áo là lượt, khí chất
không tầm thường bước xuống xe. Nét mặt họ nghiêm túc, ánh mắt cương nghị, bước
thẳng về phía phòng hiệu trưỏng.
Chiều cùng ngày, Trần Kình đang chui trong phòng ngủ chơi điện tử nhận được
quyết định xử phạt của trường.
Bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men, thiệt hại về tinh thần, ghi nhớ lỗi
lầm.
Xử phạt kiểu này không thể coi là nhẹ, nhưng với đại học H nổi tiếng xưa nay
bởi kỉ luật nghiêm minh, điều này đã là ngoại lệ.
Trần Kình theo cách như vậy kết thúc cuộc sống yên bình chưa đầy một năm.
Nửa năm sau, Hà Lâm lại tìm đến cửa nhà hắn.
Lúc này Trần Kìn