Snack's 1967
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

có một lá yếu nhất bạn phải tiếp nhận. Tình yêu, chính là lá bài yếu

dành cho hắn.

Tục ngữ có câu: ”Chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu lan ngàn dặm.”

Ngay hôm sau, Trần Kình liền bị ông ngoại hắn gọi tới, còn may hôm nay không

phải tam đường hội thẩm, nộ khí của ông lão cũng không lớn bằng lần trước, không

gõ gậy, không la lối, nhưng sắc mặt rất tệ, nhíu mày hỏi: “Cháu vẫn nhập nhằng

với người phụ nữ ở bên ngoài kia? Nghe nói còn đi khám phụ khoa?”

Trần Kình không đáp, thầm chửi rủa, chửi kẻ khéo đưa chuyện hớt lẻo kia.

“Mấu người trẻ tuổi các cháu thật không biết chừng mực, hồi đó trước khi ông

nội cháu qua đời đã nói với ông trong thế hệ con cháu nhà họ Trần, chỉ cháu là

không chịu an phận thủ thường nhất, bảo ông phải để ý cháu, không ngờ vẫn xảy ra

chuyện, cô ta có thai chưa?”

Trần Kình còn đang chửi thầm, nghe thấy câu hỏi liền sững người, thật thà

đáp: “Đã có, nhưng không còn.”

Ông lão cũng sững người, hỏi: “Sao lại không còn?”

“Tự nhiên xảy thai.”

Ông lão trừng mắt, “Phí lời, đứa trẻ đang khỏe mạnh cứ bảo không còn là không

còn ư?”

Trần Kình lén liếc nhìn ông ngọai, trầm giọng nói: “Gần đây sức khỏe của cô

ấy không tốt.”

“Hừ, vô dụng, ngay cả đứa con cũng không giữ nổi.”

Trần Kình bị mắng đến đau lòng, quả là ông lão đã nói trúng tim đen, hắn thật

vô dụng, chơi với lửa rồi bị bén lên người, mất đi đứa con còn bị tổn thương

tình cảm.

“Dù sao người ta cũng đã khổ sở vì cháu, bồi thường nhiều cho người ta chút,

sau đó mau kết hôn, ổn định cuộc sống, ngày mai ông sẽ bàn bạc với cha mẹ cháu,

việc này gấp rút hoàn thành trong năm.”

Trần Kình không cam lòng, lập tức cự tuyệt: “Cháu không kết hôn.”

Ông lão “hừ” lạnh lùng, “Cháu không kết hôn? Không kết hôn nữa mà chắt trai

đã đưa đến tận cửa cho ta rồi, cháu bảo nhà họ Trương nghĩ thế nào? Cháu bảo ta

giấu mặt đi đâu?”

“Đợi đã, có gì liên quan đến nhà họ?”

“Tiên sư! Đó là bố vợ tương lai của cháu, cháu nói ‘có gì liên quan đến họ’

ư? Qủa là con gái thứ hai nhà họ Trương thấu tình đạt lí, nếu là cô gái khác

chắc chắn đã ầm ĩ lên rồi.”

Trần Kình cũng “hừ” một tiếng, “Cháu chẳng có liên quan gì với cô ta.”

“Thằng khốn, cháu gặp người ta bao lâu rồi, bây giờ còn nói những lời vô

trách nhiệm này, cả thành phố B đều biết cô ấy là vợ tương lai của cháu…”

“Đó cũng là tin nhảm mà mấy người tung ra, cháu trước giờ chưa từng thừa

nhận.”

“Cháu… cháu tính làm ta tức chết đúng không?” Ông lão giận đến mặt đỏ tía

tai, nếu bàn về độ ngang ngược thì một mình ông địch lại hai người, còn xét về

khua môi múa mép thì ông còn kém xa, thế là ông lại dùng mánh khóe cũ, cầm lấy

cốc ném qua.

Trần Kình thành thạo đón lấy, đặt trở lại, cung kính nói: “Ông ngoại, ông giữ

gìn sức khỏe, chút việc nhỏ nhặt này của cháu không dám để ông hao tâm tổn sức.

Cháu cũng không biết người khác nói với ông thế nào, cháu từng ăn hai bữa cơm

với cô ta, một lần trong đó là vào ngày sinh nhật ông, ngay cả tay cô ta cháu

còn chưa động tới, thêm nữa đây là thời buổi nào rồi, không thịnh hành trò ép

duyên đâu ạ.”

“Ép duyên thì đã sao? Cha mẹ cháu chính nhờ một tay ta và ông nội cháu ép

duyên, bây giờ không phải rất tốt sao? Mấy người trẻ tuổi các cháu tầm mắt hạn

hẹp không biết nhìn người, cứ phải dựa vào bề trên chúng ta kiểm định. Ta nói

cháu nghe, ta đã xem tướng mạo, con gái thứ hai nhà họ Trương không tồi, còn

hiểu đạo lí, biết chăm lo gia đình…”

Trần Kình nghe xong im lặng, nghĩ bụng, ông vẫn là Đảng viên đấy, sao lại

khuyến khích mê tín dị đoan thế. Có điều hắn không cãi lại nữa, vì hắn biết tuổi

ông đã cao, la mắng lâu sẽ thiếu oxy, đến khi đó tự ông sẽ muốn đi nghỉ. Ôi ông

cụ trẻ con thích được dỗ dành, lần trước hắn phản ứng kịch liệt nên đã hối hận

rồi, ngộ nhỡ khiến ông nổi giận sinh bệnh, hắn quả thực không gánh vác nổi. Cho

dù ông lão vừa ý với Trương Vận Nghi, hắn cũng sẽ chặn trước con đường này.

Như hắn dự tính, ông cụ mắng loạn lên một hồi là thấm mệt, rồi ném ra vài câu

tàn nhẫn bảo hắn cút xéo. Hắn vừa định biến khỏi tứ hợp viện của ông ngoại liền

nhận được cuộc gọi của cậu cả, ngữ khí vô cùng lo lắng: “A Kình, ông ngoại tìm

cháu à?”

“Vâng.”

“Sao rồi? Không việc gì chứ?”

Trần Kình day day thái dương, uể oải đáp: ”Không sao đâu.”

Bên kia chần chừ một lát rồi hỏi: “Cháu với cô gái kia đến mức độ nào

rồi?”

“Vẫn vậy thôi.”

“A Kình này, cậu mới vừa biết cô gái đó là ai…”

“Không phải cậu sớm đã điều tra cô ấy rồi à?”

“Lúc ấy chỉ điều tra họ tên, nơi làm việc và hòan cảnh gia đình cô ấy thôi,

tưởng ai cũng giống cháu, đào bới cả phần mộ tổ tiên nhà người ta như FBI

sao?”

“Cậu cả, cậu đừng mỉa mai cháu, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Cậu bảo, hay là cháu mau cắt đứt đi, hai đứa chắc chắn không có kết quả,

chưa nói việc khác, A Túy đang vướng ngang ở giữa kia kìa…”

Trần Kình thở dài, hắn cũng không phải kẻ ngốc, cần đến cả thế giới đều nói

cho hắn sự thật này sao, tuy trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng khi nghe thấy những

lời này vẫn không tránh khỏi khó chịu, như bị kim châm vào chóp tim vậy.

“Cậu cả, cậu yên tâm, chá