c cuộc sống sau khi mắc bệnh như chạy vòng tròn vậy, một ngày
một vòng hoặc vài ngày một vòng, xuất phát từ trầm cảm, xoay một vòng lại trở về
khởi điểm. Có những sự việc chính là như vậy, khi nhìn thẳng vào mới nhận ra nó
đáng sợ thế nào. Ngày trước cô hơi buông thả, thường nảy sinh suy nghĩ tự chà
đạp bản thân, cứ dung túng cho trầm cảm bén rễ nảy mầm trong cơ thể, mãi đến khi
nó lớn lên thành cây con cô mới ý thức được sự nguy hiểm của nó. Nhưng khi định
vung đao chém cho đứt, nó đã nhanh chóng lớn thành một cây đại thụ che lấp cả
bầu trời, không cách nào lay chuyển.
Đứng trong bóng râm của nó cô mới biết được sự nhỏ bé và bất lực của mình. Cô
sợ nhất những sớm mai và đêm tối, bởi suy nghĩ đầu tiên mỗi sáng thức dậy là
“chết”, không phải muốn chết, mà là chữ đó hệt như câu cửa miệng luôn chực thoát
ra ngoài, buổi tối trước khi đi ngủ, cô cũng sẽ không nhịn nổi suy nghĩ, mình
lại sống thêm một ngày, hoặc là, thời gian còn lại đã mất đi một ngày.
Ban ngày bận rộn thì khá hơn một chút, cô giống như binh sĩ bị thương trên
chiến trường, chỉ quan tâm giết địch, giết thêm tên nào hay tên đó mà quên rằng
bản thân cũng đang chảy máu. Nhưng bất cứ khi nào nhàn rỗi, những suy nghĩ tiêu
cực u ám kia sẽ mọc nhanh như nấm, đến nỗi lúc lên xuống cầu thang cũng lo lắng
sẽ sẩy chân rơi ngã, không chết cũng tàn phế. Lúc nghỉ trưa, cô không dám lên
sân thượng tán gẫu với đồng nghiệp, sợ rằng hàng rào thấp bé chẳng ngăn nổi dục
vọng bay xuống dưới của mình. Đi trên phố, ngắm nhìn dòng xe như nước triều
dâng, cô cũng lo mình sẽ xông vào đó…
Cái chết giống như một nữ thần hắc ám luôn vẫy tay gọi cô, mang theo nụ cười
mê hoặc, nói những lời cám dỗ, có lúc thậm chí cô còn nghe thấy, ví dụ như: “Cô
sống mệt mỏi như vậy, tại sao còn phải khổ cực đấu tranh?”
“Cô xem, bây giờ cô thật cô đơn, chẳng có lấy một người bao bọc cô, cuộc đời
như vậy thật bi ai.”
“Thế giới này xấu xa bẩn thỉu như thế, còn có gì đáng để cô lưu luyến?”
“Chỉ cần một hành động đơn giản, cô sẽ được giải thoát hoàn toàn.”
“Đến đây…”
Lâm Uyển biết đây chỉ là ảo giác, hoặc có thể nói, đây vốn là tiếng nói trong
lòng cô. Cô bây giờ như đang đứng trước một tấm gương đặc biệt, thứ nhìn thấy là
mình, thứ nghe thấy cũng là do mình, cái gọi là “tử thần” kia thật ra chính là
bản thân cô, là nhân cách yếu đuối trong cô mà thôi.
“Đấu tranh” có lẽ chính là sự giằng xé của những nhân cách khác nhau trong
cùng một bản thể, sở dĩ cô có thể duy trì lí trí vì nhân cách này yếu thế, nhân
cách kia lấn át, song từ đầu đến cuối luôn giữ cân bằng. Nhưng hiện tại, “cái
tôi” kiên cường kia đã “tan biến” rồi, chỉ còn lại “cái tôi” yếu đuối không thể
làm chủ bản thân, Thượng Đế đã làm “cái tôi” đó thất vọng, nó chỉ có thể cầu xin
Tử Thần giúp đỡ mà thôi…
Còn cô vẫn đang khổ sở chống đỡ là vì bên tai còn vang lên một giọng nói cực
kỳ yếu ớt: Sống cho tốt. Tại sao phải sống? Cô không biết. Nhưng ai ai cũng biết
một câu danh ngôn: Chết hay không bằng sống dở. Có lẽ bởi chẳng ai có thể miêu
tả cụ thể thế giới sau khi chết, căn cứ vào thứ như báo mộng không đáng tin để
ghi lại, dường như nơi đó càng khổ sở, càng đau thương…
Lâm Uyển chỉ biết, người chết rồi không thể sống lại, còn người đang sống lại
có thể chết bất cứ lúc nào. Nói cách khác, đang sống, trong tay bạn còn có hai
lá bài, chết rồi, chỉ còn lại một lá. Cô hiểu, muốn sống tiếp, nhưng không phải
kiểu sống thoi thóp như cái xác không hồn kia, mà nhất định phải tìm thấy con
người kiên cường của mình. Trước khi tìm thấy phải dựng lên một con người giả
kiên cường, như vậy mới có thể khiến cái tôi yếu đuối kia sợ hãi, ngăn cản cô
ngã vào lòng Tử Thần. Vì lẽ đó cô phải giả vờ kiên cường, che đậy bằng vẻ điềm
nhiên, thử dựng nên một loại cân bằng hư ảo.
Nhưng kiểu ngụy trang này quả thực rất mệt mỏi. Cô như một người thật thà
đang che giấu bí mật kinh thiên động địa, đứng ngồi không yên như đang ôm một
bọc lửa, có thể thiêu rụi rồi tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Vậy nên cô đành
che giấu mình bằng mọi cách, tránh xa mọi người, như thế sẽ không lo nói mơ đáp
thực, cho dù tan thành mây khói cũng sẽ không ai hay biết.
Có lẽ đây chỉ do lòng tự tôn quái lạ đang hoành hành. Cô sợ những lời bàn tán
và sự đồng cảm của người khác, từ nhỏ đã sợ. Bởi “đồng cảm” không phải “yêu
thương”, “bố thí” cũng không phải sự giúp đỡ thực sự, nó chẳng thể nào khiến bản
thân trở nên mạnh mẽ mà ngược lại sẽ càng thêm yếu đuối, càng thêm đáng thương,
càng khiến người khác thương hại. Cứ tuần hoàn như vậy, quả thật còn thê thảm
hơn là chết. Thậm chí cô từng nghĩ, nếu không khỏe lại cô sẽ nhân lúc mình hãy
còn chút tỉnh táo mà nhanh chóng kết thúc tính mạng, vì như vậy có thể chọn lựa
một cái chết quanh vinh.
Lâm Uyển cảm thấy mình là một con tằm, nhả tơ rồi tự tạo cho mình một cái kén
dày, đó là vỏ bọc của cô khi sống, nếu chết rồi đó lại là huyệt mộ của cô. Nhưng
cô không ngờ rằng có một ngày người đàn ông đó sẽ xé rách cái kén của mình, bắt
mình nhìn lại ánh sáng, đương nhiên cũng là đối mặt vớ
