ông mẹ cũng có thể sống
tốt!”
“Em nghĩ như vậy cũng tốt.”
“Tôi không được chọn.”
“Uyển Uyển, tất cả rồi sẽ ổn thôi, tin tôi.”
“…”
“Thôi, cúp máy nhé, em mau về nhà, bên ngoài lạnh cẩn thận cảm cúm.”
Điện thoại ngắt, thấy người trên ban công xoay người rời khỏi, Trần Kình mới
đi ra từ trong góc khuất dướt tầng. Vừa rồi tuy không nhìn thấy biểu cảm trên
gương mặt cô nhưng hắn có thể cảm nhận được cô rất đau khổ, rất bất lực. Hắn
thật sự muốn xông lên đó không màng tất cả, ôm chặt cô vào lòng, nói với cô rằng
cho dù thế giới đều rời bỏ cô cũng không sao, vì hắn có thể cho cô cả thế giới.
Nhưng đôi giày của hắn lại như bị đóng đinh lên mặt đất, không thể động đậy. Xưa
nay hắn không phải người lãng mạn, suy nghĩ chợt lóe lên kia cuối cùng đã bị đại
dương hiện thực dập tắt.
Trần Kình phát hiện càng quan tâm đến Lâm Uyển hắn càng nhìn thấy rõ trở ngại
giữa hai người. Hắn nghi ngờ có phải ngày trước mình đeo kính râm, hay có phải
mình mù rồi không? Cho nên hắn mới có thể bàng quan làm những chuyện không thể
tha thứ nổi như vậy. Thật ra, cẩn thận suy nghĩ sẽ hiểu, đó chẳng qua là vấn đề
quan niệm. Trước kia hắn không để tâm, càng chẳng mong đợi có gì phát triển với
Lâm Uyển nên không chút kiêng nể, muốn gì làm nấy. Hiện tại chỉ có thể rập khuôn
câu nói kinh điển kia: Gieo gió ắt có ngày gặt bão.
Trần Kình ngồi trong xe châm một điếu thuốc, mới hút một nửa điện thoại đã
reo, là em họ hắn: “Anh họ, không phải đã bảo chơi mạt chược sao, còn bắt bí em
làm gì, sao quay người đi một cái đã chẳng thấy bóng dáng rồi?”
Trần Kình nhìn nửa điếu thuốc trong tay đáp: “Ra ngoài mua thuốc.”
“Ồ, lí do này miễn cưỡng quá, chỗ em đây thuốc gì chẳng có.”
Trần Kình cười cười: “Chưa chắc, thứ tôi muốn thật sự không có.”
“Vậy sao, em thấy thứ anh muốn không phải là thuốc, là phụ nữ hả?”
Trần Kình cười thành tiếng: “Cậu quả rất thông minh.”
“Thì đó, đàn ông đang yêu cuồng nhiệt ai mà chẳng làm chút chuyện ngốc
nghếch, vừa nãy em còn tán gẫu với bà xã mãi, một ngày không gặp đã nhớ loạn
lên.”
Trần Kình vừa ngậm điếu thuốc hút một hơi suýt thì sặc, tự nói một mình: “Bà
xã, từ ngày nghe hay thật.”
Trên đường về hắn vẫn nghĩ đến câu nói đùa của người em họ: “Đàn ông đang yêu
cuồng nhiệt”, hắn đúng là rất “nhiệt”, đáng tiếc “quang gánh thợ cạo một đầu
nóng[1'>”, của nước sôi lửa bỏng chứ chẳng chơi.
1. Thời xưa ở Trung Quốc, thợ cắt tóc hè phố thường gánh quang gánh có hai
đầu, một đầu “lạnh” đựng dụng cụ cắt tóc, tiền… một đầu “nóng” đặt một bếp lò
nhỏ, bên trên có một nồi đồng chứa nước luôn duy trì nhiệt độ nhất định.
Mấy ngày Tết, tứ hợp viện của ông ngoại Trần Kình hết sức náo nhiệt, cháu
chắt về nước cũng về rồi, nghỉ phép cũng nghỉ rồi, tất cả tụ họp cùng nhau. Ngắm
cảnh con đàn cháu đống vui vẻ hòa thuận, Viên lão tướng quân rất vui vẻ, hơn nửa
đời hô phong hoán vũ gì kia đều đã từng trải, điều ông quan tâm nhất hiện nay
chính là mở rộng quân số đại gia đình để có thể bế chắt trai. Nhưng bọn trẻ bây
giờ không hiểu uống nhầm phải thuốc gì, đứa nào cũng không chịu kết hôn, kết hôn
rồi cũng sống chết không chịu sinh con, thế là xoay đi xoay lại hi vọng của ông
cụ lại đặt lên người Trần Kình.
Sau bữa trưa, đại gia đình ngồi trong phòng khách nói chuyện nhà, ông cụ nhắc
lại việc cũ, hỏi Trần Kình: “Chuyện cháu với con gái thứ hai nhà họ Trương là
thế nào? Bây giờ bên họ cũng chẳng có động tĩnh, vừa mới bắt đầu thì vui vẻ ồn
ào như vậy, sao lại chẳng thấy gì.”
Trần Kình đáp: “Cháu và cô ấy vốn không có quan hệ.”
Ông cụ tức giận hét lên: “Vậy cháu có quan hệ với ai? Với cô gái cháu đang
bao nuôi ngoài kia?”
Trần Kình hít sâu một hơi, nói với mọi người: “Vừa hay hôm nay mọi người đều
có mặt, cháu có chuyện cần giải thích một chút.”
Giọng điệu nghiêm túc của hắn khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, cha và mẹ
hắn cũng đưa mắt nhìn nhau không rõ nguyên nhân, cậu cả hắn dường như đã hiểu
hắn muốn nói gì, lập tức đuổi mấy đứa nhóc đang ồn ào đợi xem chuyện ra
ngoài.
“Có chuyện mau nói, có rắm mau xì, cái gì ghê gớm mà phải úp với chả mở.” Ông
ngoại hắn nói bằng giọng xem thường.
Trần Kình lại hít sâu, lén nắm chặt tay rồi mới mở miệng: “Cháu muốn nói về
chuyện cháu với Lâm Uyển. Phải, cô ấy chính là cô gái ông vừa nói, cũng là vị
hôn thê của người đã chết trong vụ tai nạn của Trần Túy lần đó.”
Ông ngoại hắn sững sờ: “Sao cháu lại ở cùng cô ta?”
Trần Kình cười khổ nói: “Bởi vì cháu vừa ý với cô ấy.”
Sau đó liền nghe thấy một tiếng “rầm” phát ra từ bên trái, Trần Kình quay đầu
nhìn thấy cha mình đang phẫn nộ, trên bàn xuất hiện một vũng nước, mẹ hắn ở bên
vội vàng đặt lại cốc trà đang chao đảo rồi cũng kinh ngạc quay sang.
“Vậy cô ta theo cháu rồi?”
“Không, là cháu cưỡng ép cô ấy.” Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xì xào phát
ra từ các hướng khác nhau.
“Cháu dùng tài liệu có thể khiến cha vị hôn phu đã chết kia lâm vào cảnh ngục
tù để uy hiếp cô ấy, cưỡng bức cô ấy ở lại bên cháu…” Trần Kình chưa nói xong,
một cốc trà đã đập xuống chân hắn rồi vỡ vụn, đồng thời tiếng gào thét
