ng Lâm Uyển rất nhanh đã nhận ra chẳng qua hắn dựa vào điều này để dời đi
sự chú ý. Bàn tay hắn luôn nắm lấy tay cô, cô rất muốn hất ra, nhưng khi cô cảm
thấy bàn tay đang nắm lấy mình kia bắt đầu từ từ lạnh cóng liền vứt bỏ ý nghĩ
này.
Nghiêng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn vẫn đang nói cười, nhưng cô có
thể nhìn ra vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên. Lâm Uyển bất giác thầm thở dài, việc gì
phải thế chứ?
Nhưng ngay giây sau cô lại làm một hành động ngay đến bản thân cũng không thể
nói rõ lí do, dùng bàn tay còn lại của mình phủ lên mu bàn tay đang càng ngày
càng lạnh cóng kia. Trần Kình nhạy cảm quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên sự
ngạc nhiên rõ rệt, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm kích, gương mặt tràn ngập ý cười,
làm khẩu hình: “Không sao.”
Lâm Uyển giật mình định rút tay lại nhưng bị tay kia của hắn ấn chặt. Cô khẽ
trách mắng: “Bỏ ra.”
Người đàn ông ngang bướng như trẻ con: “Cứ không bỏ đấy!”
Lâm Uyển nghẹn lời ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng bị hoảng hốt trước ánh sáng nóng
bỏng trong đôi mắt kia đành cúi đầu xuống, xung quanh yên tĩnh như bị khử âm,
chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp của hai người.
Bốn bàn tay chồng lên một chỗ, một lớp nóng một lớp lạnh, mờ ám khó tả, tay
Trần Kình tuy lạnh nhưng sức lực không yếu đi chút nào. Lâm Uyển hơi thất thần
nhưng rất nhanh đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hai đôi mắt còn lại, mặt
cô nóng bừng, vừa định mở miệng thì nghe thấy một tiếng hát trong trẻo vang lên
bên cạnh.
Quay đầu nhìn, thì ra không biết từ khi nào đã đến gần một chiếc thuyền máng
lợn khác, trên thuyền có sáu bảy người, cô gái Moso cầm lái cất giọng hát bài
dân ca bản địa. Mặc dù nghe không hiểu ca từ nhưng qua giai điệu du dương kia và
ánh mắt mang ý vị riêng của cô gái, không khó đoán ra đó là một bản tình ca.
Giọng hát của cô gái rất đẹp, vẻ ngoài cũng không tồi, đôi mắt to sáng ngời,
cả người được bộ quần áo dân tộc màu sắc tươi tắn làm tăng thêm vẻ hoạt bát đáng
yêu. Lâm Uyển vô thức cúi đầu nhìn chiếc áo jacket màu xám kẻ tím trên người
mình, trông càng thêm ảm đạm trước vùng non nước tươi đẹp này. Ngẩng đầu nhìn
người phụ nữ trung niên ở đầu thuyền, cả người cô ấy cũng mảng hồng mảng
tím.
Mấy người thuyền bên thấy tình cảnh bây giờ cũng cười với họ bên này, cô gái
kia càng nhìn họ chăm chú. Trần Kình ư, hắn sớm đã liếc mắt đưa tình với người
ta rồi. Lâm Uyển nhếch miệng nghĩ bụng, hai người này lòng dạ đều đen thui, quả
rất xứng đôi. Nghĩ đến đó cô liền ra sức rút tay về.
Trần Kình mỉm cười thu lại ánh mắt, khẽ hỏi: “Sao thế?”
“Chẳng sao.” Lâm Uyển thờ ơ đáp, không nhịn được lại thêm một câu: “Tôi thấy
bệnh sợ nước của anh đã khỏi rồi.”
“Đúng đó, được phụ nữ chữa khỏi rồi.” Trần Kình thản nhiên hùa theo.
Lâm Uyển không lên tiếng, Trần Kình lại sáp đến nói: “Vùng này non xanh nước
biếc, người dân chất phác, quả không tồi.”
“Vậy anh cứ ở lại là được rồi.”
“Nếu em ở lại tôi cũng ở.”
Lâm Uyển bỗng thấy động lòng, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Thật không?”
Trần Kình đón lấy ánh mắt cô, ánh mắt hắn phức tạp, im lặng một lúc mới nói:
“Nhưng em có thể ở lại không? Chỗ này giao thông không thuận tiện, kinh tế không
phát triển, thường mất điện, lại còn không thể lên mạng…”
Lâm Uyển tiếp lời: “Còn chẳng có hộp đêm, chẳng có chỗ xa hoa trụy lạc, cũng
chẳng có tòa nhà chọc trời, chẳng có vô số người giơ tay đầu hàng anh.” Cô cười
mỉm mỉa mai nói: “Chung quy là không nỡ bỏ những thứ đó.”
Trần Kình không biện minh cho mình mà mở bàn tay cô đặt lên lòng bàn tay trái
của mình, ngón tay phải tùy ý vẽ mấy nét bên trên rồi chậm rãi nói: “Uyển Uyển,
có những thứ tôi có thể bỏ vì xưa nay tôi chưa từng để tâm đến chúng. Nhưng có
những thứ, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì không thể vứt bỏ.”
“Tôi biết em không đồng tình với cách giải quyết công việc của tôi, nhưng mỗi
cá thể đều có quy tắc sống của nó, hơn nữa nhân sinh quan của tôi sớm đã được
định hình. Tôi không đòi hỏi em có thể hiểu, chỉ cần em nghĩ thoáng hơn là được,
những thứ em không muốn thấy tôi có thể đảm bảo không để chúng xuất hiện trong
phạm vi tầm mắt của em…”
Lâm Uyển cười nhạt nói: “Anh lừa mình dối người.”
Trần Kình ngẩn ra, than thở: “Lừa mình dối người không hẳn không phải một
cách sống, chẳng ai sống được tỉnh táo cả đời.”
Lâm Uyển thờ ơ: “Anh nói với tôi những điều này có ích gì, chúng ta rất nhanh
sẽ không còn quan hệ.”
Trần Kình khựng lại, cười khổ: “Ừ, chúng ta không nói cái này nữa.”
Lâm Uyển hướng ánh mắt lên mặt hồ, thuyền máng lợn bên cạnh đã đi về phía
khác. Nơi đó có mấy con thuyền, nhìn xa xa hình như cũng có mấy người đàn ông
ngoại hình không tệ. Cô gái kia đúng là cởi mở, tán tỉnh bất thành lại nhanh
chóng chuyển mục tiêu. “Nam không dựng vợ, gái không gả chồng”, đây là một cách
sống phóng túng lại cởi mở đến vậy, vùng đất thế nào thì người dân thế đó. Có
một khoảnh khắc Lâm Uyển thật sự muốn ở lại nơi này, hoàn toàn cách biệt với
đời, ngăn tất cả muộn phiền lại bên ngoài.
Nghe nói, cách hay nhất để hiểu một người là cùng anh ta hoặc cô ta đi du
lịch. Nếu là lú
