ên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng khóc của bác gái, những lời đó như
một con dao đã găm sâu vào trái tim cô lại bị rút mạnh ra một cách vô tình, cuối
cùng để lại vết khoét sâu đầm đìa máu chảy…
Lâm Uyển hồn bay phách lạc đi ra khỏi khu nhà, không hề chú ý đến một chiếc
xe màu đen đỗ trước cửa, đến khi nghe thấy một tiếng còi chói tai vang lên cô
mới nhìn về phía phát ra âm thanh. Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước xuống,
dáng người hắn rất cao, bộ âu phục đen càng làm hiện rõ vẻ anh tuấn mạnh mẽ,
đồng thời lại tăng thêm chút áp lực. Hắn bước nhanh đến, ánh mắt nhìn thẳng vào
cô không dịch nửa phân.
Vài hình ảnh lướt qua trong đầu Lâm Uyển, tại bệnh viện hai năm trước, cô
tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy người đàn ông này đứng dậy khỏi chiếc sofa
bên cửa sổ bước tới, mang theo áp lực mạnh mẽ. Còn mấy ngày sau, trước cao ốc
Chí Thành, cô xông đến cho hắn một cái bạt tai, cô còn nhớ rõ mặt trời ngày hôm
đó rất chói mắt, vẻ mặt hắn rất đáng sợ, sau này mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó
cô đều không hiểu sao mình lại có dũng khí lớn như vậy.
Thời gian khiến người ta trưởng thành, dấu hiệu của sự trưởng thành là biết
sợ hãi.
Không đợi cô nhớ lại nhiều thêm, hắn đã bước đến trước mặt cô, theo thói quen
vươn cánh tay định ôm lấy bờ vai cô, cô chẳng nghĩ ngợi liền lùi lại nửa bước
theo bản năng.
Bàn tay Trần Kình hạ xuống giữa không trung, hắn sững lại đôi chút, cau mày
nói: “Uyển Uyển?”
Lâm Uyển không nhìn hắn, cúi xuống hỏi: “Sao anh đến đây?”
“Tôi không yên tâm.” Dứt lời, hắn kéo tay trái đang buông thõng của Lâm Uyển:
“Đi thôi, lên xe nói tiếp.”
Thấy Lâm Uyển không nhúc nhích, hắn cau mày hỏi: “Đi cả một buổi chiều không
mệt à?” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thành thật thừa nhận: “Không sai,
tôi luôn theo sau em, bộ dạng em thế này làm sao tôi có thể yên tâm đi
được?”
Nói xong cũng chẳng quan tâm Lâm Uyển đồng ý hay không, hắn siết chặt bàn tay
thêm một chút, cưỡng ép kéo cô đi. Lâm Uyển cũng không phản kháng, lên xe xong
ngồi yên ổn ở ghế phụ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Kình cũng đang nén nhịn trong lòng một sự bực bội khó hiểu, không biết
trút vào đâu liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trên phố như mũi tên
bay lạc. Đôi mắt Lâm Uyển vô định, trong đầu hồi tưởng những chuyện sau ngày hôm
đó, cô bị hắn quăng vào xe một cách thô bạo, kinh hoàng la hét bởi tốc độ lái xe
cuồng phong của hắn…
Đến hầm để xe của căn hộ, Trần Kình xuống xe lôi Lâm Uyển ra, kéo cô đi về
phía thang máy. Bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm hơi chặt làm tay cô khẽ đau, bước
chân cô vừa mới chần chừ, Trần Kình liền siết càng chặt, dường như muốn bóp nát
cánh tay này, đau đến mức cô phải hét lên. Hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn
cô, bàn tay cũng khẽ nới lỏng một chút. Lâm Uyển tức giận vùng ra khỏi tay hắn,
Trần Kình hơi sững người, cô nhân cơ hội vượt qua.
Hai người một trước một sau đi đến cửa thang máy, thang xuống đến nơi lại một
trước một sau bước vào. Trong không gian chật hẹp, nộ khí khó hiểu trong cơ thể
người đàn ông kia lại càng thêm rõ rệt, dường như có mùi vị sát khí đằng đằng.
Lâm Uyển ngẩng đầu liếc hắn rất nhanh, thấy lông mày hắn nhíu lại một chỗ, khóe
miệng đang nhếch lên, còn cả gân xanh ẩn hiện nơi huyệt thái dương, cô nghi ngờ
trong lòng, bất giác dịch chuyển sang bên cạnh.
Trần Kình tuy mặt hướng về cửa thang máy nhưng vẫn cảm nhận được từng hành
động nhỏ của Lâm Uyển. Hắn lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm, thà nói là “trừng
mắt” còn hơn nói là “nhìn”, “hừ” nhạt một tiếng, nói: “Sợ cái gì? Tôi còn có thể
ăn em sao?”
Hắn nói đồng thời đi một bước về phía cô, Lâm Uyển lại lùi xuống ép mình vào
tận góc tường, cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trần Kình khẽ cười, vươn tay trái đè lên bức tường cạnh Lâm Uyển, giọng điệu
có chút châm biếm: “Bây giờ em vẫn là người phụ nữ của tôi, làm gì đều không gọi
là quá đáng.”
Nói xong câu này, hắn chẳng đợi Lâm Uyển trả lời đã tự thấy không ổn, gì mà
“bây giờ vẫn là”? Vậy rất nhanh sẽ “không còn là” nữa ư? Nghĩ đến đó hắn càng
thêm bực bội trong lòng, như có một đám lửa càng cháy càng mạnh trong khoang
ngực. Trước mắt là một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, ánh mắt hắn lướt qua đôi
mắt to đen láy mang theo sự sợ hãi và phẫn nộ, đáp thẳng xuống đôi môi mọng đỏ
kia.
Hắn bỗng cảm thấy cổ họng khô rát như đã đi trong sa mạc ba ngày ba đêm chưa
uống một giọt nước, mà đôi môi đỏ trước mắt giống như một quả anh đào có thể
giải khát tức thì. Hắn cúi đầu xuống một cách quả quyết, đồng thời tay phải đệm
sau gáy cô. Cuối cùng, khi đã ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, trái tim nóng nảy
của hắn cũng được vỗ về. Lâm Uyển giãy giụa vài cái, không thể chống lại xiềng
xích vững chắc của hắn, hai tay cô bất lực buông thõng mặc hắn muốn làm gì thì
làm.
Trần Kình mạnh mẽ mút lấy cánh môi Lâm Uyển, miệng cô còn vương vấn vị nước
cam của bữa trưa, ngọt ngào cám dỗ hắn tiến sâu kiếm tìm. Lưỡi hắn len lỏi vào
trong, khuấy đảo một hồi xong mới chịu đi ra, rồi lại lần nữa giày vò môi cô,
sau khi dùng đầu lưỡi nhẹ