o phó cả đời,
gần đây nó rất vất vả, con phải chăm sóc nó cho tốt…
Cô liền nghĩ, nếu cha biết hắn từng làm những gì với con gái cha, không hiểu
sẽ có cảm tưởng gì. Thậm chí cô còn có thôi thúc hét ra tất cả những chuyện đã
xảy ra suốt hai năm qua, xem xem người cha này của cô sẽ có biểu cảm gì, có phản
ứng gì… Nhưng suy nghĩ đó nhảy nhót vài vòng trong tâm trí cô, khi ánh mắt chạm
phải mấy sợi tóc bạc trên đầu ông, cô lại từ bỏ. Không sai, tình thân này mang
theo tì vết như một chiếc bát đã rơi vỡ, nhưng cô vẫn không nỡ cự tuyệt, có lẽ
đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống, thứ đơn thuần thì quá hiếm hoi, con
người luôn phải học tập cách thỏa hiệp.
Tối nay cô, Tư Tư và Mễ Lan tụ tập. Mỗi người đều bận việc của mình nên đã
lâu chưa gặp. Ngày cưới của Tư Tư sắp đến, từng hành vi động tác đều mang dáng
vẻ xinh đẹp của cô dâu nhỏ, mở miệng là “anh Trịnh nhà mình” giữa những dòng chữ
dào dạt thương yêu và cảm giác hạnh phúc thỏa mãn với cuộc sống. Bây giờ Mễ Lan
đã là một người mẹ chuẩn mực, mang thai bốn tháng có dư nhưng người yêu cái đẹp
như cô vẫn kiên trì đi giày cao gót, nói rằng sinh con cũng phải làm bà mẹ sành
điệu.
Giữa bữa, Mễ Lan nói gần đây mình toàn thích ăn cay, chắc không phải chuyện
gì tốt đẹp. Tư Tư cười nhạo cô, thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ. Mễ Lan
bỏ đũa xuống giáo dục Tư Tư, nói cho cậu biết, không cần quan tâm là thế kỉ hai
mươi mấy, con trai vẫn hơn con gái, nếu mình sinh một thằng cu bụ bẫm thì là
nhất đẳng công thần của nhà họ Tiền, nếu sinh một con nhóc con, haiz, thì mình
là tội nhân thiên cổ.
Lâm Uyển nghe thấy lời này, đang gắp miếng sườn chua ngọt liền nói xen vào,
không phải là chúng ta đều là mấy con nhóc con sao?
Mễ Lan nói, đây là hai chuyện khác nhau, bao giờ đến lúc như mình cậu sẽ
biết.
Cô nói yếu ớt, mình thích con gái.
Mễ Lan cười, vậy cậu cứ sinh một đứa con gái là được, lúc đó cho nó làm nàng
dâu của Tiền Xuyên Tử nhà mình.
Hai người còn lại không nói gì, “Tiền Xuyên Tử”[1'>…
[1'> “Tiền Xuyên Tử” trong tiếng Trung có nghĩa là “dây xâu tiền”, dùng để ví
với những kẻ coi trọng đồng tiền.
Mễ Lan dương dương tự đắc, biệt danh này không tồi nhé, điều duy nhất đáng để
lấy Tiền Gia Vĩ chính là cái họ của anh ta.
Hai người bạn tốt nhất, một là “cô dâu chuẩn mực”, một là “người mẹ chuẩn
mực”, Lâm Uyển mừng thay cho họ nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút ghen tị.
Mình cũng đã từng kết hôn, trên gương mặt cũng từng có nụ cười giống Tư Tư, cũng
từng có một đứa con, đứa con còn chưa rõ giới tính, nếu là con gái chắc sẽ rất
giống mình…
Trần Kình trở mình lần thứ năm, căm hận chửi bậy một câu, sờ di động đầu
giường xem thử, đã là hai giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi thừ ra như đống bùn nhão
nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Tỉnh táo cảm nhận sự cô đơn khi thiếu đi
một người, tỉnh táo đến mức khiến người ta phát điên. Hắn hận không thể cho
người bắt cô về ngay bây giờ, chẳng vì điều gì khác, chỉ để mình ngủ ngon
giấc.
Trần Kình đành chịu bó tay, phải cầu cứu phương pháp “đếm cừu” trong truyền
thuyết, một con cừu, hai con cừu… ba mươi tám con cừu… một trăm hai mươi tám con
cừu. Hắn phát hiện phương pháp này quả thật không hợp với mình, đầu óc luôn muốn
duy trì sự tỉnh táo theo bản năng, nhưng càng như vậy càng phải tranh giành cao
thấp với bản thân. Hắn tiếp tục đếm, một trăm hai chín con cừu… ba trăm tám mươi
Lâm Uyển…
Trần Kình mở to mắt nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng, hất chăn đứng dậy
xuống giường. Chẳng thể ngủ nổi, cái tên đó như một con muỗi nhỏ bay vo ve trong
đầu hắn, bắt không được, trốn không xong. Hắn ra phòng khách, nghiêng người dựa
vào sofa, hai chân gác lên bàn, một tay day huyệt thái dương đang giật đùng
đùng, một tay cầm điều khiển ti vi ấn loạn lên một hồi, đến kênh phim truyện hắn
chợt dừng lại.
Trên màn hình có một gã bề ngoài rất kì quái, sắc mặt trắng bệch ghê người,
đầu tóc rối bù, quái dị nhất là hắn không có tay, thay cho tay là hai chiếc kéo
nhe nanh múa vuốt...
“Edward scissorhands”, mười mấy năm trước hắn đã từng xem bộ phim này, hồi đó
cảm nhận duy nhất là Johny Depp diễn xuất rất hay, cảm nhận duy nhất thứ hai là,
cô gái kia rất đẹp. Lúc này, khi hắn nghe thấy nữ chính nói “Hold me”, nam chính
nói “I can’t”, hắn bỗng xúc động, nhớ lại Lâm Uyển rơi nước mắt nói, chúng ta
không thể, tôi không thể vượt qua tử huyệt này...
Hắn cầm lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu ngậm trong miệng, bật lửa mấy lần
mới châm xong, hắn hút từng hơi lại từng hơi một cách nhanh chóng, mặc cho tàn
thuốc rơi lã chã xuống áo. Đến khi hút sạch bốn năm điếu còn lại trong bao, hút
đến mức đau họng tê lưỡi, hắn ngẩng đầu nhìn, bộ phim đã kết thúc từ lâu rồi,
màn hình đang phát mẩu quảng cáo vui nhộn. Hắn mệt mỏi tắt ti vi, lê bước chân
về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ ngăn ánh trăng sáng bên ngoài, khi nhắm mắt hắn vẫn
còn nghĩ, một người khác cũng đang được vầng trăng sáng ấy chiếu rọi, lúc này
không biết có ngủ yên?
●●◦∞◦●●
Hôm sau là thứ Bảy, Lâm Uyển và Tư Tư đã hẹn tới tiệm áo cưới mặc thử lễ
phục,
