Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.


“Lao động tiên tiến của năm – Viện bảo tàng thành C.”

Cô nhìn thấy tên Hạ Lan Tĩnh Đình.

Trong đầu Bì Bì lập tức nảy ra một một số từ chủ đề cho mục tin vắn, nào là: thích giúp đỡ người khác, tăng ca

tăng giờ, cúc cung tận tụy, vừa hồng vừa chuyên (1)….

(1) Vừa hồng vừa chuyên: vừa giỏi về chuyên môn, vừa đẹp về tâm hồn.

Nhìn cách ăn mặc của anh ta rất đơn giản, cô đang định dùng tiếp câu “cần kiệm liêm chính” nữa, nhưng chưa kịp

nói đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình ôm ra bãi đậu xe, mở cửa sau một chiếc ô tô

rồi nhét cô vào đó. Bốn chữ “cần kiệm liêm chính” ngay lập tức biến mất

khỏi tâm trí cô.

Chiếc ô tô lặng lẽ lướt trong đêm.

Bì Bì nằm ở ghế sau được một lúc, cảm

thấy tốt hơn bèn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa xe, bổng giật mình kinh

ngạc hỏi: “Anh không đến bệnh viện ư?”

Xe đang chạy trên con đường hướng ra ngoại thành.

“Không.” Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời thản nhiên.

“Thế anh đang đi đâu?”

“Về nhà tôi.”

“Nhà anh? Tại sao phải về nhà anh?”

“Không phải cô muốn phỏng vấn tôi sao?”

“Tôi….tôi…” Bì Bì cãi bướng, “Tôi nói muốn phỏng vấn anh lúc nào?”

“Nói dối là một kỹ năng đòi hỏi người nói phải luyện tập thường xuyên.”

Nếu những ai đã từng đọc “sổ tay đề phòng sắc lang” thì đều biết: nhà của một người đàn ông xa lạ là nơi tuyệt

đối không thể đến được. Nhưng xét thấy, bản thân mình viết báo cáo tư

tưởng hơn ba năm mà vẫn chưa được kết nạp vào Đảng, thì Bì Bì cho rằng:

“đàn ông xa lạ” và “lao động tiên tiến” có bản chất hoàn toàn khác nhau.

Một lúc sau, Bì Bì chợt hỏi: “Mắt anh không nhìn thấy, anh dựa vào đâu mà lái xe?”

“Tôi nói mắt tôi không nhìn thấy lúc nào?”

“Lúc sáng.”

“Lúc sáng? Buổi sáng tôi vẫn chưa gặp cô.”

“Hạ Lan tiên sinh, mặc dù anh được đào tạo và luyện tập rất tốt, nhưng nói dối vẫn chính là nói dối.”

Anh ta hừ nhẹ một tiếng, vô thanh vô tức

nở nụ cười, “Đúng vậy, tôi mắc bệnh mù ban ngày nên ban ngày không nhìn

thấy, ban đêm mới thấy được.”

Ồ —- Trong lòng Bì Bì hơi có phần kinh

ngạc. Cô nghĩ, nếu một người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vào ban

ngày sẽ cảm thấy khổ sở, bức bối và khó chịu bao nhiêu. Thế nhưng cô

chẳng hề nghe được tí cô đơn, vắng vẻ nào từ trong lời nói của Hạ Lan

Tĩnh Đình, cứ như anh ta trời sinh đã vậy nên không có gì phải nuối

tiếc.

“Bệnh mù ban ngày ư? Trong Y học cũng có loại bệnh này sao?”

“Chính là chứng đảo ngược của bệnh quáng gà.”

“Ồ—”

“Cô cảm thấy tốt hơn chưa?” Anh lại hỏi.

“Chưa.”

Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Đêm thăm thẳm, cả bầu trời là màu tím sẫm tối tăm. Một vầng trăng tinh khiết, sáng

trong, treo giữa không trung hệt như một lát chanh đang trôi lơ lửng

trong ly trà đá. Dãy núi xa xa sương trắng lượn lờ, tuyết bao bọc lấy

nhành cây lóe lên ánh huỳnh quang tựa những nhánh san hô. Chiếc ô tô

đang lao về phía vùng núi ngoại thành với tốc độ phi thường, cực nhanh,

như đang lướt trong không khí. Quan Bì Bì rất quen thuộc nơi này, quen

thuộc đến nỗi giống như đây là cơ thể thứ hai của mình vậy. Trong thành

phố, chính quyền bố trí đầy những nhà hàng, những quán bar, vũ trường,

nhà hát, sân vận động, và nhiều câu lạc bộ vui chơi giải trí khác, bởi

đó là tham vọng của một khu trung tâm. Băng qua hơn mười cây cầu vượt,

đi đến rìa thành phố, nơi có ít ánh đèn và ít xe cộ hơn, mọi thứ lập tức trở nên yên tĩnh lại. Ở nơi này, có buôn bán ma túy, có đánh nhau, có

cướp bóc, có đủ loại tội ác, đủ loại mua bán đổi chác, nhồi nhét toàn

những thứ kinh khủng.

Đầu tiên, xe họ băng qua một cánh đồng

hoang vu, rồi từ từ đi vào một con đường núi gập ghềnh bất định, bóng

cây in trên đường thành những mảng lớn, giống hệt những con quái vật

đang nhào đến, như thể muốn nuốt chửng con người.

Bì Bì biết Hạ Lan Tĩnh Đình đang đưa cô

đi về phía khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố: Lục Thủy sơn trang. Đó là

một tiểu khu với nhiều tòa biệt thự nằm rải rác phía nam, dưới chân một

ngọn núi lớn ấm áp – là vùng ngoại ô gần khu vực nội thành nhất. Trên

núi có suối nước nóng, có thông già, có rừng rậm, thác nước, dưới chân

núi có đường tàu điện ngầm, có các quán cà phê, vườn thực vật và cả sân

golf. Cái gọi là nơi giao thời giữa thiên nhiên và con người, cái gọi là thành phố lớn ẩn mình trong núi rừng hoang sơ, chính là đây.

Xe leo lên theo con đường vòng quanh núi, Bì Bì cảm thấy đầu hơi choáng váng. Không lâu sau, xe đột nhiên dừng

lại. Hạ Lan Tĩnh Đình bước xuống xe đến mở cửa sau, Bì Bì bước ra, chân

Bì Bì mới vừa chạm đất đã trông thấy một vùng tuyết hỗn độn trước mắt,

trên mặt tuyết mọc đầy những bụi cỏ tranh hình xoáy ốc.

Nhà của Hạ Lan Tĩnh Đình lại là một khu

Tứ hợp viện cũ, cổng chính sơn đỏ, mái nhà cong lên, chuông gió đung đưa kêu leng keng, màn trúc cuốn lên một nửa, lộ ra một luồng sáng yếu ớt.

Hạ Lan Tĩnh Đình một tay cầm lấy tay Bì Bì, một tay lấy chìa khóa mở một ổ khóa bằng đồng cổ xưa.

“Két -”, Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, dẫn vào một cái sân trong vắng lặng. Ở giữa sân có một hòn giả sơn, hai bên

trái phải trồng hoa mai, hơn một nửa số cây đã bị chôn vùi trong tuyết.

Bì Bì ngẩng đầ