Old school Easter eggs.
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 8.5.00/10/610 lượt.

nh cũng một thời gian dài rồi chưa được sử dụng. Lúc này, đột nhiên một cơn gió lùa vào. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy cánh cửa dẫn ra vườn không khóa, hé ra một khe hở nhỏ.

Cô lập tức đi thẳng vào vườn hoa.

Tháng năm hoa đua nhau nở. Khóm mẫu đơn giữa vườn nở rộ, chẳng có ai hái, cánh hoa rụng vương vãi đầy trên đất.

Và cô vẫn còn nhớ, dáng vẻ vương giả và thanh lịch của anh khi cầm dao nĩa, ăn từng cánh hoa thủy tiên. Vẫn nhớ, lúc đó mình cảm thấy anh thật hài hước và thú vị.

Giờ đây, hoa vẫn còn đó, mà người trồng hoa đang ở phương nào.

Nếu Hạ Lan Tĩnh Đình xảy ra chuyện gì, cô sẽ không tha thứ cho chính mình.

Từ rừng tùng xa xa đưa đến tiếng gió thấp thoáng như tiếng đàn Không, trên bầu trời, từng án mây bồng bềnh biến đổi. Một mình cô độc giữa ngàn hoa, lệ dạt dào trong khóe mắt, tim đau như dao cắt.

Hạ Lan Tĩnh Đình, anh ở đâu?

Sau vườn hoa có một con đường mòn dẫn thẳng lên núi, cô đi lên đỉnh núi.

Cô tìm thấy miệng giếng, phát hiện miệng giếng đã bị đóng lại, đóng rất kín. Bên cạnh có một lan can mới xây dẫn đến một vườn ươm nho nhỏ. Cô nhớ lại lúc trước khi chia tay ở Tây An, Hạ Lan từng nói, rảnh thì hãy đến thăm vườn ươm của anh, vào mùa xuân, phong cảnh sẽ rất đẹp. Cô chỉ đến một lần, lúc ấy, giữa những lớp mùn đất đen đúa, chỉ có mấy chồi lá xanh vừa mới nảy mầm, không phân biệt được đó là hoa gì. Vì bận rộn ôn tập cho kì thi, nên cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Hôm nay vườn đã phủ đầy hoa, là những cành Tulip tím, nhiều gốc chụm lại với nhau, xếp thành hình một "trái tim."

Cô chưa từng nói cho anh biết, loài hoa cô thích nhất chính là Tulip, Tulip tím là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng. Những nụ hoa hé nở lắc lư trong gió, như vô vàn những ngón tay đang khơi gợi lên tiếng lòng cô. Cô đứng lên, trông về phía núi xa, nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng cả vùng núi non trùng điệp. Cô thấy chói mắt, vội quay lưng đi, bất chợt nhìn thấy trên nóc nhà Hạ Lan có sáu chữ lớn được quét sơn vàng:

"Quan Bì Bì, anh yêu em."

Cô hồn bay phách lạc, như sấm sét giáng xuống đầu.

Một đêm trăng cô đơn nào đó, anh đã từng trèo lên nóc nhà, từng nét từng nét viết lên tên cô.

Thì ra, anh đã sớm chuẩn bị cho thời khắc này.

Hoa đẹp, cảnh đẹp, trời gian đẹp, lại bị cô vô tình phụ bạc.

Cô bật khóc, lệ tuôn như mưa, tiếng khóc nghẹn ngào.

Nắng đã ngã thẳng từ trưa tròn sang chiều xế.

Khi bốn bề đã bảng lảng bóng hoàng hôn, Bì Bì đứng dậy, lau nước mắt, rời khỏi nơi ấy.

Cô đến hiệu thuốc mua hùng hoàng, đến quán thịt chó mua máu chó, mang hai thứ đó bỏ cả vào túi. Sau đó đến chợ hoa và chim.

Tìm đến cửa hàng bán chim lớn nhất, cô bước vào hỏi:

- Xin hỏi, ở đây có bán hỷ thước không ạ?

Ông chủ là một người đàn ông trung niên, gương mặt lấm chấm rỗ, nhưng giọng nói hiền hậu, trầm hùng như đã từng luyện giọng:

- Có, mười bốn đồng một con. Trong nhà có chuyện xúi quẩy à? Con hỉ thước này không được nuôi, là một con chim rất hoạt bát đấy, không chịu ở lâu trong lồng sắt đâu, sức ăn cũng lớn, lồng sắt luôn rất không sạch sẽ, hay cô suy nghĩ lại mua một con anh vũ đi?

[Hỷ thước là chim Khách, Anh vũ là chim Vẹt'>

- Phải là chim hỉ thước cơ ạ.

Người đàn ông nọ đưa cho cô một con:

- Lồng tính cô tám đồng, cô đưa tổng cộng hai mươi hai đồng là được.

Con chim này quả thực rất hoạt bát, cứ khách khách! kêu mãi.

Bì Bì nghĩ nghĩ rồi trả cái lồng chim lại cho ông ấy:

- Bác có chim hỉ thước chết không? Cháu không cần sống.

- Chết hả? - Ông ấy sửng sốt trong giây lát, rồi đáp, - Sống chết đều là giá này.

Bì Bì gật đầu.

Người đàn ông đó kéo con chim hỉ thước ra khỏi lồng, cầm cổ nó vặn một cái, nhét nó vào trong một cái túi nhựa rồi đưa cho cô:

- Đây, chết đây.

Con chim kia chưa chết hẳn, vẫn còn giãy giụa trong túi nhựa, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Bì Bì giân dữ nhìn ông ấy:

- Ông... sao ông có thể giết nó ác như vậy...

- Mười bốn đồng. - Ông ta không kiên nhẫn nữa ngắt lời cô, - Có vẻ cô không cần cái lồng.

Hạ Lan đã từng nói với cô, tất cả hồ tinh đều sợ ba thứ: hùng hoàng, máu chó và chim hỉ thước chết. Cô đã chuẩn bị đầy đủ ba thứ này, mang cất vào túi. Sau đó, cô đón xe đến nhà chú Ba.

Chú Ba của Bì Bì là Quan Kiến Quân, có một cửa hàng kinh doanh quần áo tư nhân. Cũng là người có tiền nhất trong số những thân thích của Bì Bì. Ông ấy còn có một cửa hàng vật nuôi nữa, Bì Bì từng làm việc ở đó. Con trai chú Ba là Quan Tiểu Hoa, tốt nghiệp đại học nông nghiệp chuyên ngành thú ý. Sau khi tốt nghiệp đã mở một một phòng khám bác sĩ thú y, nằm kế bên cửa hàng vật nuôi của nhà họ, công việc kinh doanh rất hưng thịnh. Tuy nhiên, lúc ba Bì Bì trong giai đoạn khốn đốn nhất từng đến tìm người chú này vay tiền. Chú Ba đồng ý cho mượn, nhưng thím Ba thì sống chết cũng không bằng lòng, chắc là cảm thấy cửa này không thể mở được, mở rồi mãi mãi sẽ không thu lại được. Giữa anh em liền nảy sinh xích mích, từ đó về sau, hai nhà rất ít khi lui tới với nhau. Nhưng Bì Bì và Tiểu Hoa tuổi tương đương nhau, vẫn rất thân thiết.

Tiểu Hoa rất hào phóng, chỉ cần Bì Bì mở lời, cậu ta sẽ không nói nhiều, lập tức đe