Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326034

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

g trĩu.

Tại thời điểm này, cô đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Suy nghĩ một lát, nhanh chóng cởi chiếc áo lót bằng vải bông của mình ra, xé thành từng mảnh dài, băng những vết thương trên đùi anh lại:

- Em phải đưa anh đến bệnh viện, anh mất máu quá nhiều, miệng vết thương đã nhiễm trùng rất nặng.

Cô sờ lên trán anh, trán nóng hầm hập, ngay cả hơi thở của anh cũng nóng.

- Đưa đến bệnh viện? - Trong bóng tối, anh làu bàu, - Chỉ cần kiểm tra nhịp tim của anh, họ đã biết anh không phải con người. Anh không đi bệnh viện, trừ phi đó là bệnh viện của người một nhà.

- Em đưa anh đến bệnh viện Thiên Mĩ.

- Anh không muốn liên lụy đến quá nhiều người. Đã mất một Khoan Vĩnh, em không muốn để Tu Nhàn cũng đi theo luôn chứ.

- Vậy phải làm sao? Anh không thể cứ nằm chờ chết như thế được! - Cô cuống lên, giọng bất giác cao đến quãng tám.

- Anh chỉ cần ... - Anh mím môi, cố kìm một cơn đau vừa ập tới, - …Cần một chút thời gian để dưỡng thương, thế thôi.

- Chỉ nằm như thế có ổn không?

- Sẽ ổn, anh cần ánh trăng.

- Anh có đói không?, - cô hỏi, - Em vào vườn hái hoa cho anh.

Anh không trả lời.

- Hạ Lan? Hạ Lan?

Cô đẩy anh một cái, phát hiện anh đã rơi vào hôn mê. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Bật đèn pin lên soi, máu đã loang đỏ một vùng. Máu thấm qua lớp vải ghế rỉ xuống dưới, những nơi vừa mới được băng xong đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Cô quýnh lên, không còn nghĩ được gì, cho rằng trên lưng anh còn vết thương lớn hơn, liền dùng sức đẩy người anh nghiêng lại.

Lưng anh mặc dù đẫm máu, nhưng không hề bị thương. Vết thương lớn nhất nằm ở phần eo, băng vải đã bị máu thấm ướt mà máu vẫn không ngừng chảy.

Cô cúi đầu suy nghĩ, chợt có cánh tay giữ lấy tay cô. Anh tỉnh lại, nói:

- Đừng lo lắng...

- Ai đã làm anh bị thương? Có phải là Triệu Tùng không? - Cô hỏi.

Không ai trả lời, cô đẩy đẩy anh, anh lại hôn mê rồi.

Cô đi vào vườn, hái một bó mẫu đơn lớn, vào bếp trộn một ít nước và mật ong, đánh thành dung dịch đặc. Rồi bỏ đầy băng đá vào một cái túi nhựa to, mang trở lại đáy giếng.

Đắp những khối băng lên bụng anh, hy vọng có thể cầm được máu. Nhưng nước hoa có làm thế nào cũng không mớm vào được, dù anh hôn mê nhưng vẫn đau đớn, răng cắn lại rất chặc.

Bì Bì nghĩ, vào thời điểm này, bất kể thế nào anh cũng phải ăn một chút gì đó.

Bất lực không biết phải làm sao, cô đành chạy vào vườn lần nữa, gọi cho người em họ là bác sĩ thú y kia.

- Tiểu Hoa!

- A lô, Bì Bì.

- Chị có một người bạn, anh ấy gặp chút chuyện, bị... chó cắn bị thương, chảy rất nhiều máu, em sang đây giúp chị được không, xem giúp vết thương của anh ấy thế nào? Dù làm sao cũng không cầm máu cho anh ấy được.

Người đầu bên kia nghe không rõ đầu đuôi:

- Bì Bì chị lo lắng quá nên phát ngốc rồi hả? Em là bác sĩ thú y! Chó bị thương em trị. Người bị thương phải đến bệnh viện. Nhất là vết thương nặng như thế. Hẳn là chó dại cắn, phải tiêm vắc xin phòng dại ngay.

- Tình trạng của anh ấy rất đặc biệt, em hãy đến đây đi! Mang theo đầy đủ thuốc đến nhé. Xin em đấy! Anh ấy sống ở Lục Thủy sơn trang ở phía Tây thành phố, số 56 phố Nhàn Đình. - Sợ cậu ấy hỏi nhiều, Bì Bì dứt khoát cúp máy.

Dựa vào giao tình giữa cô và Tiểu Hoa, phen này cậu ta chắc chắn sẽ đến.

Quả nhiên chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã đợi được Quan Tiểu Hoa. Cậu ta lái một chiếc jeep cũ tồi tàn, xe dừng lại, cậu ta bước ra, mang lên lưng một cái hòm thuốc nặng trịch.

- Bạn của chị...

- Anh ấy không tiện đến bệnh viện. - Bì Bì ấp úng, - Anh ấy... à là xã hội đen.

Quan Tiểu Hoa giật mình, đưa mắt đánh giá cô:

- Xã hội đen? Sao chị lại trà trộn vào giới xã hội đen? Chị không được giao du với những người như thế, có biết không? Dính vào rồi thì không thể bỏ ra đâu.

- Một người bạn, chị nợ anh ấy một món nhân tình rất lớn, bây giờ là lúc báo ân. - Bì Bì mặc kệ những lời quở trách lảm nhảm của cậu ta, kéo cậu ta vào phòng khách, - Đợi ở đây, chị đi dìu anh ấy ra.

Bì Bì nghĩ, chỗ ẩn thân của Hạ Lan Tĩnh Đình không thể dễ dàng để lộ, nên chỉ có thể gọi anh tỉnh lại, sau đó, dìu anh ra để Tiểu Hoa khám.

Không ngờ, khi quay lại giếng, Hạ Lan Tĩnh Đình thực sự đã tỉnh rồi, anh nằm im đó hỏi:

- Có người đến?

- Đúng vậy, là em họ của em.

- Em họ em?

- Cậu ấy là... nghe này, Hạ Lan... em biết anh muốn phản đối, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời. Em họ em là một bác sĩ thú y rất giàu kinh nghiệm, đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng, cậu ấy...

- Tiễn cậu ta về! - Anh gắt gỏng ngắt lời cô, - Anh không cần gặp bác sĩ thú y, bác sĩ thú y nhân y gì cũng không gặp!

Bì Bì rầu rĩ lại rầu rĩ, tiếp tục thuyết phục:

- Cậu ta có thể xem vết thương cho anh. Nếu không nghiêm trọng, cậu ấy có thể giúp anh xử lý miệng vết thương. Cậu ấy có thể cầm máu cho anh, may vết thương lại cho anh. Hạ Lan, vào lúc này, anh không có lựa chọn, chúng ta phải để cậu ấy giúp anh.

- Để cậu ta về đi.

- Không!

- Để cậu ta về, không thì em hãy về cùng cậu ta, đừng đến đây nữa.

- Máu chảy nhiều như vậy, anh sẽ chết mất. - Cô cố gắng hạ thấp giọng, - Hãy đặt tôn nghiêm của anh xuống, để cậ


Teya Salat