một người bị thương. Bộ công
an cảnh báo cho người dân thành phố phải chú ý an toàn giao thông khi
lái xe.”
“Việc này thì có vấn đề gì chứ? Tai nạn giao thông chẳng phải ngày nào cũng có ư? Đây là tin có thật.”
“Dĩ nhiên đó là thật, cô xem chỗ này này.” Anh lật sang một tờ báo
khác, chỉ vào một mục quảng cáo: ‘bảo hiểm An Thuận, cho bạn một cam kết bình an, hạnh phúc.’ Thấy hai chuyện có liên quan gì với nhau không?”
“Không thấy có gì liên quan.” Bì Bì rất thành thật.
“Không liên quan, lại xem tiếp. Để tôi từ từ gợi ý. Đây là tiêu đề
phụ bản: ‘Cuộc thi hoa hậu Hồng kông bước vào trận chiến cuối cùng, mười ứng cử viên tập hợp các kỹ năng cạnh tranh nhau quyết liệt’.” Bì Bì
nhìn kỹ mười ảnh chụp của mười khuôn mặt, người nào người nấy đẹp như
tiên hạ phàm.
Hạ Lan Tĩnh Đình lật liên tiếp qua mấy tờ khác, rồi chỉ vào một mục
quảng cáo cuối cùng: “Bệnh viện Thiên Mĩ, khoa phẫu thuật chỉnh hình
hàng đầu của thành phố C.”
Bì Bì đột nhiên kinh hãi.
“Hiểu rồi chứ?”
“Anh muốn nói là…”
“Báo chí bao giờ cũng nói với cô, thế giới này không an toàn, điều gì cũng có thể xảy ra. Có đúng không? Để tự làm cho mình an toàn hơn, thì
cô phải làm gì? Không phải là bảo hiểm sao?” Ngừng một lát, Hạ Lan Tĩnh
Đình nói tiếp, “Trên báo tràn ngập hình ảnh của các ngôi sao, có đúng
không? Nó đang muốn nói với cô rằng, cô phải có một gương mặt giống họ,
phải đẹp, phải hoàn mỹ như thế. Thế nhưng, cô có gương mặt hoàn mĩ như
thế sao? Không hề. Vậy phải làm sao bây giờ? Đó là phải mua đồ trang
điểm, đi thẩm mĩ viện, phẫu thuật thẩm mĩ.”
Bì Bì cứng họng: “Ý anh là, những tin tức đăng trên báo đều có toan tính cả sao?”
“Gần như thế. Ít nhất, về mặt nào đó mà nói, đó là sự thật.”
“Đó là lý do …. anh chưa bao giờ xem báo?”
“Không xem.”
“Anh chưa bao giờ quan tâm đến những tin tức thời sự, những biến đổi của thế giới ư?”
“Tôi rất quan tâm đấy chứ, nhưng không phải bằng cách xem báo.”
“Anh theo trường phái Epicurus (4) à?”
(4) Epicurus là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại, người đã khai sinh ra Thuyết Epicurean, một trường
phái tư tưởng nổi tiếng trong triết học văn hóa Hy Lạp cổ đại kéo dài
đến 600 năm.
“Không. Tôi tự thành lập trường phái riêng cho mình.”
Bì Bì cười khúc khích, nhìn lên án mây dày trên đầu, rồi nói: “Trăng bị che mất rồi, chúng ta về thôi.”
Quay lại Lục thủy sơn trang, Hạ Lan Tĩnh Đình đi thẳng đến đáy giếng
tắm trăng. Bì Bì ngồi bên canh anh, nhìn bầu trời đêm tròn tròn phía
trên. Sau một lúc, thấy Hạ Lan Tĩnh Đình nãy giờ không nói chuyện, cô
mới mở lời: “Nếu lúc này trời mưa, anh sẽ làm gì?”
Hạ Lan Tĩnh Đình đưa tay sờ vào tường giếng, dường như ấn một công
tắc nào đó, hai phiến đá lớn thình lình di chuyển, trong vòng hai giây
đã khép kín miệng giếng lại.
Bì Bì kinh ngạc nói: “Hóa ra nơi này còn có cơ quan!”
“Đúng vậy.”
“Nhưng tối quá!”
Hạ Lan Tĩnh Đình lại ấn tiếp vào cơ quan đó, phiến đá lớn lại di
chuyển, miệng giếng lại thông thoáng như bình thường: “Thật đơn giản.”
“Cơ qua này nằm ở đâu? Tôi muốn xem thử.” Bì Bì đứng dậy, đến tường
giếng sờ soạn. Căn cứ vào phương hướng Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ, quả nhiên
chạm phải một cái hố nông, trong đó có một cái núm tròn. Cô khẽ ấn một
cái, đá lớn liền khép lai. Ấn cái nữa, đá lớn lại mở ra.
Bì Bì thấy trò này có vẻ vui, thế là cứ ấn đi ấn lại. Ấn liên tục đến nỗi Hạ Lan Tĩnh Đình phiền muốn ngất đi luôn.
“Cô ấn đủ chưa vậy?”
“Chưa. Tôi chơi lại một lần nữa ha!”
Bì Bì lại tiếp tục ấn, lần này, đá lớn khép lại rồi đột nhiên không chịu mở ra nữa.
Cơ quan mất tác dụng rồi!!!
Bì Bì luống ca luống cuống, ấn cái núm nhỏ hơn mười lần nữa, hai tảng đá lớn vẫn không xê dịch tí nào.
“Hạ Lan, giờ phải làm sao? Cơ quan bị hư rồi! Anh biết sửa nó chứ?”
“Không.”
“Không thì chúng ta chẳng phải sẽ buồn chết ở trong này sao?”
“Cô đã bao giờ xem qua bộ phim có tên là ‘Tiếng chuông lúc nửa đêm’ (5) chưa?”
(5) Tiếng chuông lúc nửa đêm: tên gốc tiếng Anh là The Ring – tên phim ở Việt Nam là Vòng tròn định
mệnh, – là một bộ phim kinh dị được chuyển thể từ tiểu thuyết Vòng tròn
ác nghiệt.
“Ôi …. Hạ Lan Tĩnh Đình, anh đừng làm tôi sợ! !”
“Ở dưới giếng rất tốt, có điều hơi tối thôi. Đối với một người mù như tôi mà nói, cũng chẳng tính là gì, từ từ rồi cũng sẽ quen.”
Nghe xong mấy lời này, chân lông Bì Bì lập tức dựng thẳng lên, cô vội nắm chặt lấy tay Hạ Lan Tĩnh Đình: “Xin anh, anh đừng đùa nữa, mau ngồi dậy sửa nó đi. Biết đâu có cái bánh răng nào gặp sự cố trong đó. Anh
tìm cách chỉnh lại thì ổn rồi.
Giọng cô đã hơi nghẹn ngào.
Thế nhưng, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn tiếp tục nằm bất động, có vẻ rất
thoải mái, thanh thản: “Hư thì chính là hư thôi, không sửa lại được.”
“Hạ Lan Tĩnh Đình! Anh đừng làm tôi sợ… nếu… anh làm tôi sợ, anh sẽ không phải là người!”
Trong bóng tối, người trước mặt cười “rít” lên một tiếng.
Nghe tiếng cười đó, Bì Bì xém bất tỉnh nhân sự: “Hạ Lan Tĩnh Đình, anh… anh đến tột cùng là ai?”
Giọng nói kia vang lên dịu dàng: “Cô nói đúng rồi, tôi không phải người.”
Bì Bì nhảy dựng lên, lùi về phía