pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329524

Bình chọn: 10.00/10/952 lượt.

ủy tinh, bên trên bày rất nhiều cà phê, trà, rượu, trái cây và bánh

ngọt. Nhân viên tạp vụ mặc lễ phục, tay bưng khay trà đi đi lại lại khắp nơi, mang rượu vang và tráng miệng đến mời khách. Khách tham dự ai cũng như ai, nam thì âu phục giày da, nữ thì giày cao gót, váy dạ hội, giọng nói thầm thà thầm thì, giọng cười nhỏ nhẹ. Nếu không có nền nhạc tăng

gô của vũ hội, khung cảnh trước mặt cực kỳ giống màn mở đầu trong bộ

phim “lời nói dối chân thật”.

Bì Bì chợt thấy, nghề phóng viên cũng chẳng phải một nghề thú vị. Họ

tựa những phân tử khí trong suốt, dao động khắp mọi nơi, ngoài việc mang đi một vài bức ảnh thì không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Để săn tin,

họ sẵn sàng tiếp xúc với đủ các hạng người ở những nơi khác nhau, nhưng

khi viết xong bản tin, họ sẽ không bao giờ quay lại những nơi ấy nữa. Họ dường như tham dự vào rất nhiều chuyện, rồi lại phủ sạch mọi quan hệ

dây dưa với những chuyện này. Một cái miệng mau lẹ, một ngòi bút, một

ống kính – đó là phóng viên.

“Tĩnh Đình,” Uông Huyên vừa đưa tay vào túi lấy giấy mời trình ra,

vừa chào hỏi anh, trong giọng nói tỏ ra vài phần thân mật: “Đến sớm vậy, quả là lần đầu tiên. Tô Thành nói, lần trước anh đoạt đi một đôi ngựa

ngọc đời Đường của anh ấy, hôm nay anh ấy phải phục thù.”

Giọng nói của Uông Huyên rất bùi tai, đó là giọng nói ngây thơ hàm

chứa sự dịu dàng đáng yêu của một thiếu nữ. Trước đây cô ta từng là phát thanh viên của trường trung học, cũng thường xuyên làm dẫn chương

trình. Có lẽ xuất phát từ ác cảm vốn đã ăn sâu vào tâm trí, Bì Bì cứ cảm thấy trong giọng nói của cô ta có vài phần điệu đà, ra vẻ. Nói thế nào

nhỉ. Uông Huyên thuộc về kiểu phụ nữ, mà ai gặp cô ta cũng phải thở dài

cho vận mệnh của mình. Gia thế tốt, thành tích tốt, ngoại hình cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn, những người theo đuổi nhiều như mây, chọn đi chọn lại,

người được cô ta chọn trúng nhất định phải là người thuộc tầng lớp

thượng lưu. Thật ra Bì Bì không hề thấy những chuyện như thế là phản

cảm. Nói đến gia thế, thành tích, tướng mạo, Điền Hân cũng không thua

gì. Nhưng cô không ghét Điền Hân.

Những chuyện Bì Bì không ưa chẳng qua chỉ là một vài điều nhỏ nhặt

không đáng nhắc đến. Ví như, Uông Huyên luôn xem tiểu thuyết trong lớp,

nhưng xếp hạng bao giờ cũng nằm trong top 3. Ví như trước buổi thi, cô

ta bao giờ cũng tỏ ra căng thẳng hơn bất cứ ai, nhưng luôn là người nộp

bài đầu tiên. Mượn bài tập cô ta chưa bao giờ cho, hết giờ học luôn quấn quýt lấy giáo viên hỏi này hỏi nọ. Lẽ dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu

nhất khiến Bì Bì không thích Uông Huyên chính là, cô ta chưa bao giờ đếm xỉa đến Bội Bội, không nói chuyện thì thôi, đã nói thì luôn dùng giọng

điệu hết sức khinh miệt, xem thường. Người khác nhìn vào nghĩ rằng họ có thù hằn, nhưng trên thực tế, thái độ Uông Huyên đối với các bạn học có

thành tích kém đều tương đối đồng đều như thế.

Còn nhớ có lần, tan trường trời mưa xối xả, Gia Lân tham gia trận đấu bóng chưa trở lại, Bì Bì muốn đi ké ô Uông Huyên đến trạm xe buýt, mở

miệng lắp bắp nhờ vả một hồi, Uông Huyên lại nói đã đồng ý đón một người khác. Dứt lời, cầm ô bước đi một mình. Bì Bì trơ mắt nhìn cô ta đứng

chờ xe một mình, rồi lên xe một mình, lúc này mới hiểu, khi nãy cô ta

nói vậy chẳng qua chỉ là lấy cớ, cô ta chính là khinh thường cô, không

muốn cho cô đi chung ô.

Ngày hôm đó, Bì Bì đợi ở trường gần một giờ, mưa vẫn không tạnh,

nhưng bù lại, Gia Lân chơi bóng xong đã quay về. Đầu đầy mồ hôi, mặt bốc hơi nóng đỏ hầm hập. Vóc người Gia Lân khi đó đã rất cao, làn da ngăm

ngăm màu lúa mì, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan sinh động rõ nét, ánh mắt

rạng rỡ tràn đầy nắng ấm. Gia Lân cũng không mang theo ô, cũng chẳng

chịu chờ mưa tạnh. Áo khoát anh đang mặc được làm từ chất liệu không

thấm nước, anh cởi áo ra che lên đầu Bì Bì, đưa cô chạy ào vào làn mưa.

Bọn họ vừa chạy vừa la hét, hai người đều dầm ướt như chuột lột.

Những đoạn chuyện cũ trong đầu cứ lướt qua liên tục, khiến Bì Bì ngây người thất thần trong chốc lát. Khách khứa lần lượt kéo đến, gặp mặt

vồn vã chào hỏi lẫn nhau, vị nhân viên họ Tiền nọ bận rộn xem thư mời,

chỉ còn cô xấu hổ đứng trong góc một mình. Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn

thấy, hiển nhiên cũng không phát hiện ra sự có mặt của cô. Nhưng trái

lại, vị bạn trai của Uông Huyên ở xa xa nhìn về phía cô cười cười tỏ ý

xin lỗi, rồi tiếp tục uống rượu, một lúc lâu sau, mới nâng ly đi về phía Hạ Lan Tĩnh Đình, trêu chọc: “Hạ Lan, lần này anh lại nhìn trúng món

nào à? Có thể tiết lộ trước một vài thông tin không?”

Hạ Lan Tĩnh Đình cởi áo khoát đưa cho nhân viên tiếp tân, lấy tay chỉ chỉ vào mắt mình: “Tôi làm sao nhìn được chứ, chỉ có thể nghe. Tô tiên

sinh trước giờ không phải vẫn thích kỹ thuật đời Càn Long, chưa bao giờ

để mắt đến ngọc cổ đời Tống. Sao lần này khẩu vị lại thay đổi rồi.?”

“Thủ công đời Càn Long đương nhiên là tuyệt vời, nhưng khí thế không

đủ. Hiện giờ tôi quay lại với chủ nghĩa đơn giản, thích những món cổ xưa nguyên sơ.” Trong lúc vô tình, anh ta cầm tay Uông Huyên, “Hơn nữa, A

Huyên cũng thích. Đúng