Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

i cao, có một mái tóc rất dài, nhìn

qua có vẻ rất dịu dàng, không thể tưởng tượng được lại có những lời bới

móc gay gắt như vậy.

Đây chính là hồ ly tinh mà người ta thường nói sao. Bì Bì thở dài,

chưa nói được vài câu mà đã bắt đầu tranh giành, ghen tuông. Cô cũng

chẳng thèm tức, chỉ đứng một bên cười tủm tỉm nhìn họ giành giật. Sau đó cô chỉ lên ánh trăng trên trời: “Trăng đêm nay thật tròn, là thời gian

rất quý báu, mọi người phải trân trọng khoảnh khắc này cho tốt đó!”

Đám đông bỗng nhiên im lặng.

Có người khẽ nói: “Hạ Lan đến rồi.”

Cô quay lại, quả nhiên trông thấy Hạ Lan Tĩnh Đình đang bưng đĩa đi

về phía cô. Sau khi mỉm cười chào hỏi với mọi người xung quanh, mới đưa

cho cô một đĩa có chân gà và trái cây. Dường như phát giác ra bầu không

khí có chút gì đó không tự nhiên, anh bèn quay sang Bì Bì khẽ đề nghị:

“Em có muốn đến chỗ lửa trại ngồi một lúc không?”

Bên cạnh đống lửa có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu, khiến Bì

Bì càng cảm thấy khủng bố hơn, vội nói: “Tôi ở đây trò chuyện một lát.”

“Họ gọi tôi đi đánh bóng chuyền, tôi đi trước.”

Hạ Lan Tĩnh Đình vừa đi khỏi, các cô gái lại bắt đầu ríu rít.

“Xong rồi, xong rồi, Tế ti đại nhận chắc chắn là yêu cô rồi. “Phùng

Hiểu Nguyệt nói, “Tôi quen anh ấy mấy trăm năm nay, cũng chưa từng được

anh ấy lấy thức ăn cho một lần.”

“Chúng tôi thật sự chỉ là quen biết bình thường thôi.” Bì Bì đã phí công giải thích một cách vô ích.

“Đáng thương cho Thiên Hoa …” Trong nhóm người có một tiếng than nhỏ.

Đám người lại bắt đầu một hồi im lặng ngắn ngủi.

Sau một lút lâu, lại có người thì thầm: “Hôm nay Thiên Hoa không tới.”

“Nhất định là do Hạ Lan không mời cô ấy.”

“Cũng tại Thiên Hoa quá kiêu ngạo.”

“Đừng nói vậy. Nói về tư cách, cô ấy đều cao hơn chúng ta. Ngay cả Hạ Lan khi nói chuyện với cô ấy cũng rất khách sáo.”

“Hạ Lan nói chuyện với ai chẳng khách sáo chứ? Tôi rất thích anh ấy mặc bộ quần áo bằng lanh này, quyến rũ chết đi được.”

“Các cô gái, đợi lát nữa anh ấy cởi áo đánh bóng chuyền, đến lúc đó chúng ta tha hồ mà chiêm ngưỡng nhé!”

“Bì Bì đang ở đây, các cô đừng có nói lung tung. Dọa người ta sợ bây giờ.”

“À … Bì Bì, chúng tôi thích nói đùa, cô đừng để bụng được không?”

Bì Bì đang chuyên tâm gặm cánh gà: “Không để bụng, tuyệt đối không để bụng.” Mới vừa tính tấn công sang miếng thứ hai, Phương Cận Tuyết chợt

hỏi: “Bì Bì … thế chuyện đó, hôm nay cô có cùng Hạ Lan đi rừng dâu

không?”

“Rừng dâu? Rừng dâu gì?” Bì Bì rõ là chẳng biết gì.

Có người chỉ đến rừng cây tối tăm thiếu ánh sáng bên trái: “Chính là nơi đó.”

Rừng dâu ven hồ Quan Âm là một thắng cảnh nghỉ mát rất thu hút. Đặc

biệt vào hạ hằng năm, đến mùa dâu chín, rất nhiều người đưa gia đình con cái đến đây hái dâu, ăn đến nỗi tím cả miệng. Sau lưng rừng dâu chính

là một ngọn núi lớn. Trong màn đêm chỉ thấy một đường phác thảo đen ngòm sâu thẳm, nhưng có thể dễ dàng phân biệt được mái hiên thấp thoáng của

thiền viện trên đỉnh núi, thỉnh thoảng truyền đến một hồi chuông, kéo

dài rất xa xăm, tựa như nó truyền đến từ thế giới khác, một khoảng thời

gian khác.

Bì Bì khó hiểu hỏi: “Đi vào đó? Để làm gì?”

Mọi người đều không ai lên tiếng.

Qua vài giây, có một cô gái nói nhỏ: “Bì Bì là người mới, chắc Hạ Lan chưa nói những tập quán của chúng ta với cô ấy. Cận Tuyết, cô nói cho

cô ấy nghe đi.”

Cận Tuyết vội lắc đầu: “Tôi không nói đâu. Muốn biết có đi hay không, mọi người cứ dõi theo Hạ Lan chẳng phải sẽ biết sao?”

“Hạ Lan lúc nào cũng không đi. Đã nhiều năm nay rồi không phải sao?”

“Nhưng mà … bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chí ít cũng đã hơn trăm năm. Giờ

đã là thời buổi nào rồi. Lúc ấy chúng ta vẫn còn ở phái Thanh Giáo (giáo phái ở nước anh, thế kỉ XVI – XVII) cơ!” Có một người cầm lòng không

đậu mở miệng than thở.

“Haiz, cũng không thể trách được. Dính đến những chuyện này chẳng tốt chút nào cho tu hành. Hạ Lan có làm sai đâu?”

“Amis cô chỉ biết nói tốt cho Hạ Lan. Sao không thấy anh ấy nhìn đến cô một lần.”

“Nhìn ư, anh ấy hôm nay nhìn về phía tôi mấy lần cơ đấy.” Có một

giọng nói thỏ thẻ vang lên, đợi đến khi Bì Bì thật sự chăm chú tìm kiếm

người đang nói thì chẳng còn tung tích.

Lòng hiếu kỳ của Bì Bì lại dâng lên: “Không phải các cô gặp khó khăn cần đến sự giúp đỡ của tôi đấy chứ?”

Mọi người nhất tề gật đầu.

“Vậy nói đi, rốt cuộc thì rừng dâu là chuyện gì?” Bì Bì hỏi.

“Ừ thì … Bì Bì cô biết Hạ Lan là Tế ti đại nhân, đúng không?” Cận Tuyết nói.

“Biết.”

“Tế ti đại nhân chính là thủ lĩnh.”

“Đúng.”

“Theo tập quán của chúng ta, nếu thủ lĩnh không … chuyện kia. Chúng tôi cũng không thể … chuyện kia.”

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm,” trong lòng Bì Bì xuất hiện một từ, lại không dám thừa nhận, “Chuyện kia … là chỉ chuyện gì?”

Vẻ mặt mọi người đều tỏ ra rất quái lạ, có một người nói: “Các cô

gái, tôi vẫn không tin có khoảng cách về thế hệ, bây giờ thì tin rồi.

Khó trách Hạ Lan thích cô ấy, cô ấy rất tân thời, ngay cả chuyện về rừng dâu cũng không biết.”

Bì Bì nhanh nhạy nói: “Tôi biết tôi biết. Chẳng qua muốn xác nhận lại thôi. Chuyện kia là chỉ … uhm, l