đầu, nhìn anh một cách đầy tò mò.
Anh có phản ứng hơi lạ, quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô.
Rõ ràng, đây không phải chủ đề anh thích, vì vậy một từ cũng không trả lời.
“Tộc Hồ của anh …. ừhm … cũng giống con người, cũng có tình yêu ư?”
Càng bí ẩn càng nhiều suy đoán, Bì Bì càng cảm thấy hứng thú với anh
hơn.
“À thì có..” anh nói, “Bây giờ đang là mùa.”
“Ý anh chỉ là Mating Season ([mùa giao phối'>) đúng không?” Thật là
ngượng nếu dùng tiếng hoa để diễn đạt, Bì Bì suýt nữa thì cười đến sặc
sụa.
Anh liếc nhìn cô một cái, nói: “Đúng vậy. Điều này rất đáng cười sao?”
“Không.. không phải vậy … ” Bì Bì xấu hổ.
“Loài người cũng có kì động dục, chẳng qua vì yêu cầu của nền văn hóa, nên nó mới bị kiềm nén và chôn vùi vào vô thức.”
“Đây là câu nói của Freud.”
“Ông ấy nói rất có lý.”
“Vậy còn anh, đức tin của anh là gì?”
“Tôi là hồ ly tu tiên, dĩ nhiên tin đạo.”
“Đạo? Là Đạo của Đạo gia ư?”
“‘Trời đất cùng ta cộng sinh, vạn vật cùng ta là một.’ Tôi rất thích câu này.”
“Có phải là ý ‘ đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh
vạn vật’ không?” Bì Bì đắc ý, cảm thấy may mắn vì giờ ngữ văn thời đại
học đã học hành nghiêm túc, từng đọc qua một chút về Lão Tử.
“Không phải,” Hạ Lan Tĩnh Đình lắc đầu, “Phải đảo lại mới đúng. Theo
đạo mà nói, chúng tôi không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Thế
giới chính là một loại thân rễ, giống như thường xuân bám kín đầy vách
tường, lại vừa giống như rong rêu vướng víu đầy trong nước, không có
thân chính, cũng không có thân nhánh. Mỗi một cành thân đều có thể trở
thành một thân chính độc lập, mỗi một rễ nhánh cũng đều có thể phát
triển thành một hệ rễ khác. Chúng tôi không thích giống như loài người,
thứ gì cũng muốn hợp thành một thể thống nhất.”
Những câu trên rất đáng để nghiền ngẫm. Bì Bì đột nhiên thấy Hạ Lan
Tĩnh Đình rất sâu sắc. “Đây là cách nghĩ của riêng anh, hay là cách nghĩ được mọi người trong tộc của anh chấp nhận?”
“Nghĩ như thế nào là chuyện của riêng mình, vì sao lại quan trọng
việc được mọi người chấp nhận?” Anh nhướng mày, tháo kính xuống, cất vào túi quần.
Ánh trăng tạo ra bóng đổ trên gương mặt anh, khiến mày trán càng thêm rõ ràng hơn, càng phô ra những đường nét thẳng tắp khỏe khắn như tác
phẩm điêu khắc. Cổ hương khí dương xỉ như có như không kia chợt trở nên
nồng đậm.
“Ánh trăng tối nay rất đẹp, phơi trăng lâu như vậy, anh có cảm thấy tốt hơn không?” Bì Bì hỏi.
“Cái gì tốt hơn?” có vẻ như không nghe rõ câu hỏi của cô, anh nghiêng tai đến hỏi.
“Tay anh, thêm mắt của anh nữa.”
“Không.”
Đường phố càng ngày càng hẹp, cũng càng ngày càng tối, cô đột nhiên
nghe thấy tiếng bược chân hỗn độn phía sau. Cô liền nổi lên sự cảnh
giác, kéo Hạ Lan Tĩnh Đình bước nhanh về phía trước, muốn thoát khỏi
những người đằng sau.
Mấy người kia cũng bước nhanh hơn, gần như là chạy, khoảng cách giữa
họ càng ngày càng rút ngắn, lại liên tục bám theo họ không tha.
Bì Bì nói nhỏ: “Nguy rồi, Hạ Lan, chúng ta sắp gặp phiền phức!”
Không chờ anh đáp, cô nói thêm: “Mau đưa ví tiền của anh cho tôi, xem chừng họ đến vì muốn cướp tiền.” Cô lấy ví của mình ra, trong đó còn ba trăm đồng, cô rút hai trăm bỏ vào túi áo.
Tay Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn không di chuyển: “Vì sao tôi lại phải đem ví tiền của tôi đưa cho người khác? Hơn nữa tôi cũng không có ví tiền.”
Bì Bì lúc này mới nhớ ra, Hạ Lan Tĩnh Đình căm ghét tất cả các vật
dùng làm từ da, dĩ nhiên không có ví. Tiền của anh cất trong túi áo, còn phàn nàn nói, loài người nếu đã phát minh ra túi áo, cần gì phát minh
thêm ví tiền.
Thế nhưng, đây là lúc để bàn luận chuyện bày sao?
“Nghe này Hạ Lan, tay anh đang bị thương, mắt anh lại không nhìn
thấy, phía sau có ba người có ý đồ không tốt đang bám theo, chúng ta lại không phải là đối thủ của họ.”
“Được rồi.”
Anh nghĩ nghĩ, bèn trung thực lấy trong túi ra một sấp tiền, nhồi vào tay Bì Bì, đồng thời huơ huơ di động: “Chúng ta có nên báo cảnh sát?”
“Quá muộn rồi, chắc chắn chỉ nghe thấy chuông báo bận. Nếu chúng thật sự ra tay, anh hãy chạy trước. Tôi biết chút tán đả, ước chừng có thể
cản bọn chúng được một lúc.” Bì Bì tỏ ra rất anh hùng vỗ vỗ vai anh.
Khóe miệng Hạ Lan Tĩnh Đình giật giật: “Xin lỗi, tôi nghe không rõ. Em muốn nói — em sẽ bảo vệ tôi?”
“Tất nhiên. Lần nào tôi chẳng bảo vệ anh, bạn học Hạ Lan?”
“Tôi có phần hơi xúc động.” Anh nói, “Ân tình này phải hoàn trả thế nào đây?”
“Không cần trả. Là miễn phí.”
Trong nửa năm qua, ngoài việc chuẩn bị cho kì thi nghiên cứu sinh, Bì Bì còn tham gia một lớp tán đả. Nguyên nhân là do được Bôi Bội tặng một thẻ thành viên của một trung tâm thể dục, nhưng thuộc cấp thấp nhất.
Ngoài tập thể hình và bơi lội, chỉ có thể tham gia những lớp sơ cấp,
chẳng hạn như vũ đạo, yoga, võ thuật, tán đả … linh tinh. Bì Bì vốn muốn học yoga, nhưng phát hiện ra lớp đã đầy từ lâu, chỉ còn lớp tán đả dành cho nữ là còn vài chỗ trống, liền báo danh vào, một tuần hai buổi học.
Sư phụ nói cô tiến bộ rất nhanh, sẽ cho cô thay mặt cả lớp tham gianh
thi đấu biểu diễn tán đả nghiệp dư cấp thành phố. Vì đợt thi