Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327195

Bình chọn: 8.00/10/719 lượt.

số 3, Ngọc Hoàng – Nhân long hợp điêu duy nhất. Sang dòng. Sang dòng. Khoảng cách, khoảng cách.”

Giọng nữ nhận dạng chữ viết cứ cất lên đều đều rất khô khan: “Kiểu

Time new roman cỡ số 4, dài 9.5 m, phẩy, rộng 2.9 cm, phẩy, dày 0.3 cm,

chấm … ngọc chế xanh trắng. Màu xanh trắng, đã có nhiều đốm nâu đỏ. Chất ngọc nhẵn tốt, sáng, bóng, nửa trong suốt.

Mặt trước được trang trí bằng hoa văn nhân long hợp khắc đối xứng hai bên, lưng màu trắng. Hình người không có chân, cơ thể uốn cong. Mũi,

mắt, tai, có hoa văn đầy đủ. Thân rồng uốn lượn, đầu có sừng, mũi xoắn,

mắt hình tròn, miệng có răng nanh. Thân ngọc chạm hoa văn hình răng cưa, hai đầu có một lỗ trống. Giữa hoa văn người rồng có khắc một khe hở.

Niên đại được giám định vào cuối thời Tây Chu. Khai quật được trong thời kỳ Minh Gia Tĩnh, bị Lễ Bộ Thượng Thư trong gia tộc họ Thế cất giữ, Sau khi lập quốc thì bị lưu lạc vào dân gian. Ngọc khí loại 2. Xuống dòng.

Canh lề thẳng. Đơn vì giám định: Ban chuyên gia của hội văn vật Trung

Hoa. Người giám định: Hạ Lan Tĩnh Đình.”

Đánh bản thảo xong, Hạ Lan Tĩnh Đình lấy trong tủ hồ sơ ra một tờ giấy có dấu đóng, đặt vào máy in laser.

Sau vài giây, đơn giám định đã được in ra. Đúng lúc Bì Bì đang ngạc

nhiên xem anh làm sao tìm được chỗ ký tên, thì đã thấy anh lấy một cây

thước nhựa trên bàn ra canh đo một khoảng nhất định, tương đương với vị

trí sẽ phải ký tên, rồi điệu nghệ ký chữ ký như rồng bay phượng múa lên

trên dấu đóng, đang định cất đơn giám định vào trong phong bì. Bì Bì

bỗng nói: “Cần em giúp anh kiểm tra không? Anh sẽ không đóng dấu ngược

đấy chứ?” Hạ Lan Tĩnh Đình hờ hững nhìn cô, nắm tay cô nhẹ nhàng đặt lên trên con dấu của mình: “Xem xem, có phải có một chữ ở đó không?” Cô sờ

thấy một chữ “Trên” nổi lên.

A, Bì Bì cười, hóa ra là vậy.

May mà bị vụ làm ăn vừa rồi làm gián đoạn, khiến cho tâm trạng của Hạ Lan Tĩnh Đình đã bình tĩnh trở lại một cách thần kỳ: “Bì Bì, anh phải

đi gặp một vị khách, em có thể đi cùng với anh không?”

Cơ mà, lòng Bì Bì lúc này vẫn còn ngổn ngang thắc mắc: “Thế, cha anh … đã ăn mẹ của anh sao? Ăn như thế nào?” “Quan Bì Bì!” Gương mặt của Hạ

Lan Tĩnh Đình lại cau lại, “Nhắc đến những đề tài như thế này, dù là

thành viên trong giới hồ ly, quen ăn tươi nuốt sống, nghe thấy vẫn phải

nổi cả da gà.” “Chỉ ăn gan thôi, hay là cả người cũng ăn?”

“Chỉ ăn lá gan.” Anh cất phong bì vào trong túi, “Em nghe xong, bây giờ có phải thỏa mãn rồi không?”

“Em cảm thấy rất khủng khiếp. Nhưng rốt cuộc thì ăn bằng cách nào? Ăn sống luôn sao?”

“Bì Bì.” – “Lúc ăn mẹ anh còn sống không?” – “Bì Bì!” – “Được rồi, em đi gặp khách hàng với anh.”

Cùng nhau đi ra ngoài cổng, khi đang chờ taxi, Bì Bì lắc lắc tay anh: “Một vấn đề sau cùng. Lúc cha anh ăn mẹ anh, ông ta có khóc không? Ông

ta có đau lòng không?” Về vấn đề này, Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời rất

nhanh: “Không.”

“Vì vậy mà anh hận cha anh sao?”

“Chẳng có gì để hận,” Hạ Lan Tĩnh Đình quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng: “Anh và ông ta cùng một loại người. Sớm hay muộn cũng sẽ ăn em thôi.”

- “Anh sẽ không như thế.” Bì Bì quả quyết khẳng định.

- “Anh không ư.”

- “Chắc chắn không.”

- “Sao em biết là không?”

- “Nếu anh muốn ăn em, đã ăn từ lâu rồi.”

- “Chưa đến lúc.”

- “Ha ha, Hạ Lan, anh thật đáng yêu.”

- “Cái gì?”

- “Anh thật đáng yêu…. Anh không nỡ ăn em chứ gì.”

- “Không thì thế này, hôm nay anh ăn tay em trước nhé.” Anh cầm tay

cô đưa vào miệng mình cắn nhẹ một cái. Không hề có chút sợ hãi nào, cô

chợt ôm lấy anh thật chặt: “Em yêu anh, Hạ Lan Tĩnh Đình. Nói cho em

biết. Có phải kiếp trước em là mẹ của anh không?”

Anh nhanh chóng đẩy tay cô ra: “Phi! Phi! Gớm chết đi được!”

End chương 24

Edit: ♥Tiên♥

Nguồn:

”Từ rày về sau, cô phải ngoan ngoãn, không nên động một tí là cãi lại Hạ Lan.”

“… Vâng.”

“Tính tình Hạ Lan không tốt, em dung thứ được bao nhiêu thì cứ dung thứ. Bằng không

để cậu ấy nổi giận thì sẽ không cho tóc em mọc lại đâu.” Khoan Vĩnh cũng thêm vào một câu.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Chiếc xe dừng lại ở số 101 đường Thanh niên, trước chi nhánh ngân hàng CCB của thành phố.

Bì Bì thấy có phần không thoải mái.

Ngân hàng này nằm bên cạnh tòa soạn báo Chiều, cách tòa soạn chỉ hai

cửa hàng trên cùng một bên phố, tòa soạn và ngân hàng này có mối liên

kết rất chặc chẽ, hằng tháng Bì Bì đều phải đến đó để nhận lương.

Quả đúng như những gì cô dự đoán. Vừa mới bước vào cửa chính đã gặp

ngay hai người đồng nghiệp của cô: Tiểu Nhạc và Tiểu Phương, hai người

này làm ở Bộ Tài chính, một người là kế toán, một người là nhân viên tài vụ. Vì họ cùng trọ chung trong khu kí túc của Bì Bì, căn phòng họ ở gần như đối diện với cô, bình thường cũng hay qua lại, nên cũng có thể coi

như quen biết.

Không tránh mặt kịp, Bì Bì đành lấy hết can đảm lên tiếng chào hỏi.

Nào có đoán được, hai người này tuy đang vừa cười nói vừa đi đến ngay trước mặt, nhưng thật ra chưa phát hiện ra sự xuất hiện của cô, chỉ vì

một tiếng “Hey” này mà giấu đầu hở đuôi, hai người cùng đồng thời la

toáng lên:

“Bì Bì! Có chuyện g


Polly po-cket