căn phòng trang nhã. Thời tiết tháng tư không
lạnh lắm nhưng không biết sao, trong phòng lại mở điều hòa. Bì Bì vừa
bước vào cửa phòng liền hắt xì một cái.
“Xin lỗi.” Cô vội che miệng. Tu Nhàn liếc nhìn cô, “Tách” – điều hòa đã được tắt đi.
Cho đến giờ, trong tầm nhận thức về những người trong tộc hồ ly của
Bì Bì, dường như chỉ có thái độ của mình Tu Nhàn này đối với Hạ Lan Tĩnh Đình là khá tùy tiện. Thấy anh vào nhưng chỉ gật đầu một cái. Mà Hạ Lan Tĩnh Đình đối với Tu Nhàn lại vô cùng tôn trọng, thậm chí có khi còn
rất nhân nhượng.
Vừa mới ngồi vào chỗ, cửa phòng lại mở ra, Khoan Vĩnh bước vào, mang
theo một chiếc túi nhựa. Sau khi chào hỏi mọi người, anh lấy trong túi
nhựa ra một cái bát cùng một đôi đũa, loại chỉ dùng một lần, mang vào
nhà vệ sinh rửa sạch sau đó mang ra đặt trước mặt Tu Nhàn.
Hạ Lan Tĩnh Đình cười nói: “Rất xin lỗi, lúc nãy Bì Bì không thoải
mái, mình để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, làm các cậu đợi lâu rồi.”
“Cũng chưa lâu, nhân dịp này, Tu Nhàn vừa hay tìm cho tớ một đống chuyện lặc vặt.” Khoan Vĩnh cười đùa.
“Tôi tìm cho cậu một đống chuyện vặt?” Tu Nhàn hừ lạnh, “Là do cậu quên.”
“Ok, trước khi trí nhớ tớ vẫn chưa bị loạn, ca phẫu thuật sáng nay là thế nào? Tớ call cho cậu cả trăm cuộc. Người anh em, cái thói kiêu ngạo của cậu cũng lớn quá đấy nhỉ?”
“Tức cười. Thưa ngài viện trưởng, hôm nay tôi không có ca.”
“Tối hôm trước cũng không phải ca của cậu. A Huề mới gọi một tiếng không phải cậu đến liền sao?”
“Xin hỏi, cậu là A Huề sao?”
“Cậu không có ca? Thử kể xem, trong một tuần có mấy ngày là ca của
cậu hả? Tớ trực ba ngày, cậu trực hai ngày, cậu còn không chịu trực ca
đêm …”
“Bây giờ tớ đang đói,” Tu Nhàn ngang ngược nói, “Tớ thấy rằng cứ ở nhà có vẻ tốt hơn.”
“Tớ cũng rất đói.” Khoan Vĩnh nói. Thấy họ cãi nhau, Bì Bì vội can:
“Nếu mọi người đều đói bụng, vậy nhanh gọi đồ ăn đi! Tôi xuống lầu nói
một tiếng, kêu đầu bếp mau mau một chút.” Dứt lời đang định đứng lên, đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình kéo ngồi lại, thản nhiên nói, “Đồ ăn sẽ lập tức
được mang lên.”
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, có một cô gái mang từ dưới lầu lên
một cái hộp sơn mài ba tầng, sau đó lấy ra bảy chiếc đĩa đựng thức ăn
tinh xảo, tuy không nhiều lắm nhưng xem chừng đều là thịt, không phải
thịt cắt thành miếng mà đều là thịt bằm. Trên bàn phảng phất một mùi
hương kỳ lạ. Tiếp đó, cô nàng phục vụ lại bê tới một chiếc bát trong
suốt giống bát thủy tinh, bên trong chứa nước trong, trên mặt nước bồng
bềnh hai đóa mẫu đơn vừa hé nở, bên trong hoa được vẫy một ít mật ong.
Hạ Lan Tĩnh Đình dùng khăn ăn lau tay, rồi giống như người nước ngoài ăn sanwich, hai tay cầm hoa lên vốc từng cánh một mà ăn. Trông rất thanh
lịch văn nhã.
“Về chuyện quyên góp, tôi quyên năm trăm vạn, thứ sáu tiền sẽ chuyển
tới.” Anh thong thả nói, “Nếu chưa đủ, cậu cứ đi tìm Đường Thuần mà
lấy.”
“Đường Thuần …” Khoan Vĩnh thở dài, “Ông ấy bằng lòng quyên nhưng có
điều kiện. Ông ta muốn Tu Nhàn đến núi Đại Hưng An. Chỉ cần một lần, ông ta đưa ra giá hai trăm vạn. Tu Nhàn không chịu đi, tôi cũng không cho
cậu ấy đi. Đúng không Tu Nhàn?”
“Ông ta nghĩ rằng chúng ta là thứ gì? Tàng Ngao sao?” Tu Nhàn cười
khẩy, “Ít tiền như thế mà muốn tống cổ chúng ta? Nói cho ông ta biết,
một nghìn vạn, có lẽ chúng ta có thể suy xét.”
“Khu vực Lan Lăng cũng căng thẳng như thế sao?” Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi.
“Đường Thuần có nói trong điện thoại, dù sao thì nhân số của họ trong vòng năm năm đã giảm mất một phần ba. Ở đó gần đầy muốn xây dựng hai
khu danh lam thắng cảnh mới, còn xây một mỏ đá khổng lồ. Chất lượng nước khu vực đó bị giảm xuống, hiện nay chỉ còn lại một nghìn người, một nửa lại có ý định tu tiên.”
“Vậy thì tu đi.” Hạ Lan Tĩnh Đình thở dài, “Cũng là một lối thoát.”
“Nghe nói Triệu Tùng rất tức giận vì việc này.” Khoan Vĩnh tiếp tục nói, “Gần đây cậu có nghe radio không?”
“Không, có tin gì mới à?”
“Triệu Tùng hạ lệnh bắt đầu từ tháng này, không phê duyệt bất cứ đơn xin tu tiên nào.”
“Thật không? Hỏng rồi, tuần trước tớ đã phê nhưng hai mươi cái.”
“Ở đây có mười lăm người, là đi cửa sau, cậu phê dùm đi.” Khoan Vĩnh
lấy trong túi vải ra một tờ giấy điệp, đưa cho anh một cây bút.
Hạ Lan Tĩnh Đình lau tay, rồi vung bút ký chữ ký rồng bay phượng múa: “Cậu thu của người ta bao nhiêu?”
“Mỗi người hai mươi vạn.”
“Tôi có nên tính hoa hồng không?”
“Tế Ti đại nhân đối với bệnh viện luôn hào phóng mà.”
“Khoan Vĩnh, cậu không nên lấy tiền.” Hạ Lan Tĩnh Đình lãnh đạm nói, “Trả tiền lại cho người ta đi.”
“Việc này …”
“Khoan Vĩnh.”
“Được rồi,”
“Cậu còn thiếu bao nhiêu, tớ nghĩ cách giúp cậu.”
“Thôi quên đi, có lẽ chúng tớ nên đi núi Đại Hưng Nam xem sao.”
“Đừng đi, Triệu Tùng đang tìm các cậu. Đi là không thể quay về.”
“Nghe nói, ông ta vẫn còn tìm cậu?”
“Chúng tôi đã gặp nhau một lần.”
“Cuộc nói chuyện có tốt đẹp không?”
“Không tốt.” Ký xong, Hạ Lan Tĩnh Đình thu tay, lại bắt đầu xé hoa,
“Mình cảnh cáo ông ta không nên động một tí là giở chiêu bài thủ lĩnh
ra.”
“Hai người … giáp lá cà nhau?”
“Ừ.”
“A Huề, l