
ưng là vừa nhớ lại y
tá trưởng của Tôn Đông Mặc đã từng đã phân phó, thức ăn của Tôn Đông Mặc chỉ có thể là món ăn nhẹ có dinh dưỡng.
Suy nghĩ một chút cô dứt khoát không thêm muối, cũng không bỏ thêm gia vị khác, không phải nói muốn nhẹ ư, như vậy đủ nhẹ chứ.
Tôn Đông Mặc sau khi nếm miếng đầu tiên, khẽ dừng lại một chút, hắn ngẩng
đầu nhìn Trương Thiến một cái, Trương Thiến nghiêng đầu sang chỗ khác,
không nhìn hắn, Tôn Đông Mặc cái gì cũng không nói, lại bắt đầu ăn tiếp.
Lần này Tôn Đông Mặc cũng không để Trương Thiến đút cho hắn ăn, nhưng nhìn
bộ dạng hắn đau khổ khống chế đôi tay, Trương Thiến vẫn mềm lòng, thầm
mắng chính mình, sau đó Trương Thiến quả quyết tiến lên, bắt đầu phục vụ vị đại gia này ăn cơm.
Kế tiếp lúc ăn cơm, khóe miệng Tôn Đông
Mặc vẫn tươi cười, cho dù thức ăn không có mùi vị gì, nhưng căn bản rau
xanh đã tươi ngon rồi, còn có Trương Thiến ở bên cạnh đút cho mình, Tôn
Đông Mặc thật lòng cảm thấy bữa cơm này hắn ăn hết sức thoải mái, sự đau đớn trên thân thể cũng giảm nhẹ đi rất nhiều. ღHuongAugustღDiễnღđànღLêღQuýღĐônღ
Tôn Đông Mặc ăn xong, thức ăn còn dư lại rất nhiều, mặc dù Trương Thiến còn chưa ăn, nhưng cô không có ý định ăn, mà Tôn Đông Mặc càng không muốn
khiến Trương Thiến ăn những thứ món ăn không có mùi vị này.
Nhưng hiện tại Trương Thiến bây giờ đã có thể đùa dai hắn rồi, so với vộ dáng hờ hững trước kia đã tốt hơn nhiều. Trong lòng Tôn Đông Mặc ngây ngô
nhớ lại, hoàn toàn không chú ý đến bây giờ yêu cầu của hắn với Trương
Thiến đã thấp hơn trước. Trương Thiến vẫn
không biết Tôn Đông Mặc bị bệnh gì, hắn không nói, cô cũng chưa hỏi,
nhưng điều này cũng không làm trở ngại việc cô mỗi ngày lén đổi món ăn
cho hắn, hơn nữa mỗi ngày, thấy tình huống Tôn Đông Mặc tốt hơn một
chút, mặc dù chỉ là một chút xíu, tâm tình Trương Thiến sẽ vui vẻ.
Kể từ lần đầu tiên nấu cơm không dùng đồ gia vị, Trương Thiến về sau cũng
không làm vậy nữa, bởi vì khó được có cơ hội thiên vị, rốt cuộc chính cô cũng có thể ăn được thức ăn đảm bảo.
Thời điểm ở trường học,
thức ăn đều là ăn ở dưới lầu, phòng ngủ không thể thiên vị, điện đóm,
động một chút là cúp điện, chuyện này cúp điện thì phiền toái, không chỉ phải chạy xuống lầu dưới tìm thím lớn giúp một tay, còn phải nói rõ lý
do cúp điện, phiền cũng phiền chết rồi, nên Trương Thiến ăn vẫn là trái
cây trong không gian, mà trong không gian tất cả rau dưa không dùng tới
đều làm phân bón cho đất rồi.
Hôm nay, rốt cuộc rau xanh trong không gian cũng có đất dụng võ.
Mỗi ngày Trương Thiến biến đổi món ngon đa dạng, mỗi ngày làm hai phần món
ăn bất đồng, dù sao tiền nước, tiền điện, tiền gas,… tất cả những thứ
này đều không cần cô phải bỏ tiền, lãng phí cũng không phải là đồ đạc
của mình, chuyện tốt.
Món ăn trước mặt cô, phải nói là sắc hương
vị cầu toàn, mà trước mặt Tôn Đông Mặc vẫn là thức ăn không có vị, nhưng dầu gì, Trương Thiến vẫn cho hắn thêm một chút muối.
Mỗi ngày
Tôn Đông Mặc đều rời giường tự động đi lại khắp nơi, Trương Thiến có lúc sẽ đỡ hắn, nhưng hầu như Trương Thiến chỉ đứng ở nơi đó nhìn hắn một
mình luyện tập.
Tôn Đông Mặc là một người kiêu ngạo, hắn sẽ không lộ khó khăn của mình trước mặt người khác, nhưng Trương Thiến không
giống vậy. Hắn coi cô là vợ tương lại, hai người vẫn còn khoảng cách,
nhưng hắn chính là cố ý, hắn muốn “vợ” mình biết được sự khổ cực của
hắn, muốn được cô thương tiếc nhiều hơn, như vậy có thể trợ giúp cho
việc khôi phục quan hệ giữa hai người.
Theo ý hắn, chuyện quan
trọng nhất chính là lấy Trương Thiến về nhà, đối với con gái mà nói,
pháp luật quy định số tuổi kết hôn là 22 tuổi, Trương Thiến đã đến, ba
Tôn cũng kết hôn với mẹ Tôn ngay sau khi kết hôn.
Học Y cần năm năm, còn một năm nữa là kết thúc, Tôn Đông Mặc muốn trước khi tốt nghiệp định chuyện này xuống.
Nói là chăm sóc Tôn Đông Mặc toàn phần, nhưng mỗi ngày Trương Thiến vẫn
dành chút thời gian đi học, được quan sát quá trình bác sĩ gây mê cho
bệnh nhân trong phòng phẫu thuật, học tập, dù gì phải cố gắng mới đạt
được thành quả.
Bất quá mỗi ngày còn dư lại này nửa ngày, Trương
Thiến phải ở bên cạnh Tôn Đông Mặc mới được. Có một lần đi trễ, liền
nhìn Tôn Đông Mặc ngồi ở chỗ đó không nói chuyện, cho hắn thức ăn cũng
không ăn, đặt ở nơi nào cũng lạnh, sợ lần nữa kinh động viện trưởng,
Trương Thiến vô cùng lo lắng bắt đầu nấu cơm.
Kết quả, vị kia đại gia ăn xong bình tĩnh nói một câu nói: “Về sau cứ làm như hôm nay.” Nói xong nhìn Trương Thiến một cái, trong mắt rõ ràng có ý cười.
Trương Thiến ngẩn người, hỏng bét, quá vội, quên không trừ muối và đồ gia vị trong thức ăn của hắn!
Một tháng trôi qua, với quá trình thực tập này, Trương Thiến đoạn cực kỳ
hài lòng, tâm tình tốt rồi, thái độ đối với Tôn Đông Mặc cũng dần dần
khá lên.
Trong thời gian này, Lâm Dương không xuất hiện trước mặt Trương Thiến, với điều này cô không có biện pháp nào xử lý, chỉ là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chuyện này không vội, anh ta không thể
trốn tránh cả đời.
Ban ngày Trương Thiến sống ở phòng bệnh 109,
buổi tối