
báo, sẽ có người mang theo
Trương Thiến trực đêm, mặc dù có phần không hiểu, nhưng, Trương Thiến
vẫn lễ phép bày tỏ nhất định sẽ đi.
Buổi tối bệnh viện có vẻ an
tĩnh, nhất là giáo sư Vương còn mang theo Trương Thiến đi lên cầu thang, trên cầu thang không có ai, hết sức yên tĩnh. Dọc theo đường đi chỉ có
thể nghe tiếng bước chân “cộc cộc” của hai người, bóng người lập lòe
dưới ánh đèn cảm ứng, Trương Thiến nín thở nhìn giáo sư Vương trước mặt, đợi đến một tầng nữa, cô không nhịn được lên tiếng.
“Giáo sư Vương, chúng ta đi đâu trực đêm?”
“A… tôi không nói qua sao?” Mang theo Trương Thiến là một người phụ nữ hơn
40 tuổi, gọi Vương Hà, cô nói chuyện không nhanh không chậm, dáng vẻ mềm mại dịu dàng, lúc giải phẫu có thể nghe thấy giọng nói này có thể trấn
an tinh thần của bệnh nhân.
Nhưng hiện tại, Trương Thiến cảm thấy mình nổi cả da gà, loại cảm giác chầm chậm mà kéo dài này, cứng rắn là
mang theo cảm giác quỷ dị, cộng têm lúc này giáo sư đi phía trước Trương Thiến, khi quay đầu lại, gương mặt bị ánh đèn soi sáng một nửa, nửa còn lại chìm trong bóng tối, càng có vẻ doạ người.
“Chúng ta đang
đến khu khách quý, bình thường buổi tối không có việc gì, em cứ đi theo
tôi là được.” Giáo sư Vương nói xong quay đầu lại tiếp tục lên lầu,
Trương Thiến cũng thở dài một hơi.
Rốt cuộc đi ra cầu thang, nhìn ánh đèn phát sáng trên đỉnh đầu, không ngờ Trương Thiến lại cảm thấy chúng thật đáng yêu!
Đi tới phòng trực, giáo sư Vương phân phó Trương Thiến một vài chuyện,
cũng không nói chuyện với cô, cầm lên một chồng chất giấy bắt đầu chú
tâm đọc.
Chỉ đăng tải trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.
Trương
Thiến cảm thấy mình đến đây chẳng giúp được gì cả, chỉ là ngồi một chỗ
không làm gì, truyền dịch, tiêm, đổi thuốc đều có y tá chuyên môn làm,
dù cô muốn hỗ trợ, những người đó cũng không để ý đến cô, điều này khiến cô có phần lúng túng.
Dầu gì cũng là lần đầu tiên trực, Trương
Thiến không dám qua loa, điện thoại di động cũng không dám đưa ra, chỉ
có thể đàng hoàng ngồi nơi đó ngây ngô nhìn mọi người bận rộn.
Khu khách quý ở đây đều là người có quyền hoặc có tiền, phòng bệnh đều là
phòng cá nhân, có chuyện gì cũng sẽ trực tiếp ấn chuông gọi người, lý do cũng đủ loại, máy điều hòa quá lạnh, rót ly nước, hạ thấp giường xuống, đưa vật này vật kia.
Lại có tiếng chuông reo rồi, Trương Thiến
đang suy nghĩ lần này lại là cái cực phẩm lý do gì thì giáo sư gọi cô:
“Trương Thiến, phòng 109 truyền đạt, đây là thuốc, em đưa cho người ta
đi.”
Rốt cuộc có chuyện làm, Trương Thiến cảm thán, cam kết với
giáo sư là nhất định sẽ hoàn thành nhiện vụ, bèn xoay người rời đi, nên
cô không nhìn thấy đông đảo ánh mắt phẫn hận lẫn hâm mộ của đám đông
phía sau.
Vị trí phòng 109 có vẻ đặc biệt, tận cùng hành lang,
chiếm một diện tích lớn, Trương Thiến thấy đúng số phòng, sửa sang quần
áo, lễ phép bắt đầu gõ cửa, đợi một lúc lâu, bên trong không có người
nói chuyện.
Trương Thiến nghiêng đầu, lại gõ mấy cái, vẫn không
có phản ứng, cuối cùng, Trương Thiến lại gõ gõ cửa, hơn nữa lễ phép nói
một câu: “Tôi tới đưa thuốc.” Sau đó bèn trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Bệnh viện nào cũng có chế độ rất nghiêm, thời gian uống thuốc, thời gian
dùng bữa, hôm qua Trương Thiến đã nhìn thấy một cô y tá đến muộn mười
phút, kết quả bị y tá trưởng mắng một trận, cuối cùng thiếu chút nữa bị
đuổi việc.
Sau đó Trương Thiến nói việc này cho Lữ Nhất Y nghe,
giọng điệu đồng tình với cô gái kia, lẫn khó hiểu tại sao bệnh viện lại
làm như vậy.
Kết quả Trương Thiến bị Lữ Nhất Y giáo dục một trận: “Cậu là đầu heo à, trong bệnh viện đều là người nào, chẳng lẽ cậu không biết, bệnh nhân cần thuốc gì, ăn gì cậu biết không, ngộ nhỡ có chuyện
gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa y tá kia đâu bị đuổi việc, cậu
quan tâm mù quáng làm cái gì?”
Vào cửa, Trương Thiến nở nụ cười
ôn hòa, vừa định mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy nằm trên giường là
người đàn ông quen thuộc – Tôn Đông Mặc, Trương Thiến nuốt lời định nói
vào bụng, xoay người muốn đi.
Tay mới vừa cầm nắm cửa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói từ tính: “Anh còn chưa uống thuốc.”
Tay Trương Thiến vẫn đặt trên nắm cửa, nắm chặt lại buông ra, buông ra lại
nắm chặt, như thế lặp lại mấy lần, lúc này mới buông tay ra xoay người
lại.
Giây phút nhìn thấy Tôn Đông Mặc, Trương Thiến đã biết rõ
chuyện gì xảy ra rồi, căn bản trường học không có lớn năng lực đến thế,
đưa thực tập sinh vào bệnh viện tư nhân tầm cỡ như vậy.
Còn trùng hợp như vậy, thực tập cùng một bệnh viện với Lữ Nhất Y, cùng một phòng
ký túc xá! Tại sao Tôn Đông Mặc không hề có chút bất ngờ, hừ, Lâm Dương
đáng chết.
Thuốc được đặt khéo kéo trên khay, Trương Thiến nghiêm mặt cầm khay đi vào phòng, mới vừa rồi chỉ chú ý đến người trên giường, bây giờ lại gần nhìn, hừ, chẳng phải sống rất tốt ư.
Giường bệnh cỡ lớn nhìn rất thoải mái, TV, máy điều hòa không khí, máy tính, ghế sa lon, khay trà, phòng bếp, phòng tắm cái gì cần có đều có, đúng là coi
bệnh viện thành khách sạn.
Trương Thiến để khay trên một tủ nhỏ
bên g