80s toys - Atari. I still have
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.

lực kia ra tay rồi sao?” Lâm Dương đấm vào bả vai Tôn Đông Mặc an ủi.

“Ừ.” Tôn Đông Mặc nhìn Lâm Dương một chút, chậm rãi nhả từng chữ: “Đây là chuyện của tôi.”

“…”

***

Năm tháng sau, Tôn Đông Mặc cầm hoa đi tới trước giường bệnh Trương Thiến, anh đặt hoa lên bàn nhỏ cạnh giường, mình ngồi bên giường nắm lấy tay cô, đặt lên trán mình, nhắm mắt lại không nói.

Trương Thiến lẳng lặng nằm trên giường, tựa như thụy mỹ nhân (*người đẹp ngủ say), vết thương trên người dưới tốc độ nhanh chóng lành lại, biến mất, chút vết sẹo cũng không có.

Bởi vì Tôn Đông Mặc phát hiện thân thể Trương Thiến hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, nên Tôn Đông Mặc không làm kinh động bất luận kẻ nào mang Trương Thiến về đảo, anh hoàn toàn đóng cửa khu du lịch suối nước nóng, không để bất cứ ai lui tới, sau khi chặn cầu, ngoài đường không và đường thủy, không còn cách nào vào được đảo.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mà bây giờ ngoại trừ mấy người anh tin tưởng trên đảo, không còn ai khác.

Cô gái trên giường da thịt trắng như tuyết, tóc đen bóng, lông mi thật dài đánh một tầng bóng mờ nhàn nhạt, khuôn mặt hồng nhuận sáng bóng, giống như tùy thời đều có thể tỉnh lại .

Nhưng thật đáng tiếc, từ khi cô gặp chuyện không may, chưa bao giờ tỉnh lại.

Ca phẫu thuật của Trương Thiến thành công, nhưng người lại bất tỉnh, các bác sĩ nhìn thấy tình huống như thế cũng trăm mối không có cách giải, chỉ nói, có thể Trương Thiến bị thương tổn tới đầu, bọn họ không dám bảo đảm lúc nào cô mới tỉnh lại.

Trong năm tháng Trương Thiến hôn mê, Tôn Đông Mặc hào quang lên sân khấu, dứt khoát bắt đầu hợp nhất lực lượng trong tay mình, dẫn dắt bọn họ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, chấn động đến nhiều nhân vật lớn trên trung ương, khoảng thời gian này, cái tên Tôn Đông Mặc thực sự mười phần nhiệt huyết.

Hành động lớn như vậy đương nhiên là chỉ vì muốn thu hút kẻ địch nhanh chóng ra tay.

Hai năm Tôn Đông Mặc biến mất trước Trương Thiến, nguyên nhân chính là nhận nhiệm vụ trung ương: nằm vùng trong một băng đảng xã hội đen ở phía Nam. Băng đảng này chủ yếu kinh doanh ma túy, trung ương rất coi trọng. Trước kia không phải không đưa nằm vùng qua, nhưng nếu không phải đã chết, chính là bị ma túy hành hạ đến ý chí giày vò, cuối cùng biến mất không còn tin tức.

Tôn Đông Mặc có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chủ yếu là dựa vào “sắc đẹp” của anh. Nói tới điều này, còn có một chuyện xưa.

Tôn Đông Mặc thông minh sắp xếp sinh sống ở địa phương đó, anh không gấp gáp gia nhập băng đảng xã hội đen, anh an ổn làm giáo viên thể dục ở phương Nam mấy năm, cho đến năm cuối, anh mới “một lần ngoài ý muốn” vô tình cứu con gái lớn của Đại ca băng đảng.

Anh hùng cứu mỹ nhân chính là đây, người đàn ông không để ý nguy hiểm bảo vệ mình, đương nhiên sẽ khiến phụ nữ động lòng. Nhất là người đàn ông này hết sức anh tuấn.

Mặc dù có vẻ cẩu huyết, nhưng một cô gái xinh đẹp từ nhỏ đã lăn lộn trong băng đảng xã hội đen, lần đầu tiên gặp người có kiểu cách bất đồng, phong cách bất đồng, hơn nữa phụ nữ đều hứng thú với đàn ông anh tuấn lại có sức quyến rũ, mà Tôn Đông Mặc, lúc lơ đãng anh lại dịu dàng phóng đại sự hứng thú này lên.

Sau đó, đóa hoa hồng xinh đẹp của xã hội đen càng không thể vãn hồi tình yêu dành cho chàng trai anh tuấn.

Đóa hoa hồng này tên Bạch Tuyết, mặc dù cái tên rất thuần khiết và trong sạch, nhưng cô gái này lại lửa nóng lớn mật, cộng thêm ngoại hình lẳng lơ quyến rũ, trong băng đảng coi như nổi tiếng.

Khi bông hồng quyến rũ không có ý tốt, người trong băng đảng làm sao chịu phục, nhưng có Bạch Tuyết trợ giúp, lực uy hiếp của bọn họ đương nhiên không còn đáng kể.

Cho dù quá trình nhất định có nguy hiểm, nhưng Tôn Đông Mặc vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Trận hỏa hoạn lan tràn, bao phủ toàn bộ ngọn núi ma túy, đại ca băng đảng tự sát, từng nhóm từng nhóm lâu la bị cảnh sát mang về đồn, là lúc âm thanh khàn khàn của cô gái vọng về, từ ngọn lửa lớn lọt vào bên tai Tôn Đông Mặc.

“Tôn Đông Mặc, tao sẽ không tha cho mày.”

“Cho dù xuống đất ngục, tao nhất định cũng bò lên từ địa ngục, tao muốn mày nếm thử tư vị mất đi người mình yêu thương.”

“Tao sẽ quay về…”

Tiếng oán thán đầy máu!

Nhớ tới trong khoảng thời gian này người nhà mình gặp không ít nguy hiểm, Tôn Đông Mặc không nhịn được cau mày, ba mẹ và ông nội, Tôn Đông Mặc có thể không lo, hộ vệ bên cạnh họ không ít. Con muỗi tuy nhỏ, nhưng rất phiền, vậy chuyện này phải nhanh lên kết thúc mới được, chắc hẳn cô ta cũng không nhịn được nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Tôn Đông Mặc mở mắt nhìn người trên giường, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên qua không gian, thời gian.

Thiến Thiến, nhanh tỉnh lại đi.

“Anh Mặc.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Tôn Đông Mặc, Tôn Đông Mặc cứng đờ, sau đó từ từ xoay người, một người đẹp mặc dạ phục màu đỏ xuất hiện trước cửa phòng.

Không thể không nói, người đẹp có một vết phỏng đáng sợ, trải rộng gần nửa khuôn mặt cô, từ trang phục đến thân hình, xem ra là một phụ nữ có vóc người quyến rũ, vốn trước kia cũng là một phụ nữ đầy sức