
o, anh lại nhẹ nhàng dùng trán
mình đụng một cái.
Trương Thiến ngẩng mặt nhìn Tôn Đông Mặc gần
trong gang tấc, nhỏ giọng nói: “Ưm, em tỉnh rồi, Đông Mặc không cần để ý như vậy, anh biết thân thể em mà, em không phát sốt.”
“Anh chỉ không yên tâm.” Tôn Đông Mặc thả tay xuống, lại sờ trán của mình: “Có vẻ như nhiệt độ của em hơi cao.”
Trương Thiến lén liếc mắt, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì, vừa mới ngủ dậy mà, đây là hiện tượng bình thường.” Nói xong còn dùng lực gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Tôn Đông Mặc lắc đầu cười khẽ, anh cũng biết điều này, nhưng bộ dáng mơ hồ vừa mới tỉnh dậy của Trương Thiến thật đáng yêu,
anh chỉ viện cớ thuận tay ăn đậu hũ thôi, anh xoa xoa tay cô, nói: “Hôm
nay thời tiết không tệ, anh mang em ra ngoài đi dạo.”
“Được, có
phải sắp hết một năm rồi không, đến bây giờ nhà chúng ta còn chưa sắm
sửa được gì.” Trương Thiến nhịn lịch treo tường, nghiêng đầu buồn rầu
nói.
Nghe Trương Thiến nói như thế, Tôn Đông Mặc cũng nhớ tới
tới, tháng sáu kết hôn, Trương Thiến lại hôn mê hơn sáu tháng, trước kia anh một mực chăm sóc Trương Thiến, thiếu chút nữa cũng quên mất, bây
giờ đã sắp đến mùa xuân, tất cả mọi người đều đang tích cực chuẩn bị lễ
mừng năm mới đấy.
“Vừa khéo, qua năm mới, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.”
“Trăng mật?” Trương Thiến nghi ngờ, ngay sau đó lại có chút chán nản, xe thời
gian tai nạn quả thật không tốt, lần tai nạn này đánh bay tuần trăng mật cả đời mất rồi.
Nhưng sao từ này lại quen thuộc đến vậy, trước khi ngủ trưa, hình như Tôn Đông Mặc đã hỏi qua vấn đề này.
“Có phải anh có nói qua với em sẽ đi Las Vegas hay đại loại thế không?” Trương Thiến nghi ngờ hỏi.
“A, anh đã nói qua, trước khi ngủ trưa không phải em đã đồng ý với anh rồi
sao, sao thế, em quên?” Động tác của Tôn Đông Mặc dừng một chút, sau đó
liền khôi phục lại bình thường, anh muốn hỏi thăm Trương Thiến, muốn
nhìn xem rốt cuộc cô nhớ được bao nhiêu.
Trương Thiến không chú ý tới sự dừng lại rất ngắn của Tôn Đông Mặc, “A, em chưa, nhưng có hơi mơ hồ, chuyện em đồng ý với anh sao có thể quên được chứ.” Cô vịt chết còn cứng mỏ, không ngờ lại dễ dàng đồng ý.
Tôn Đông Mặc nghe vậy
thầm hồii hộp. Nhưng khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, suy nghĩ một
chút, anh vẫn quyết định mạo hiểm, thử dò xét.
“Em nói thật à.”
“Dĩ nhiên, chẳng lẽ em lại là loại người không giữ chữ tín sao?” Trương
Thiến nhớ lại một điều, cô nhớ hình như mình đồng ý ngày mai đến nhà ông ngoại ăn cơm? Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, đồng ý thì đồng ý
chứ sao.
Cho nên, Trương Thiến lại nói lại một lần nữa, khẳng định lời nói của mình.
Tôn Đông Mặc không che giấu được đường cong nơi khóe miệng, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, anh tiến lên, vờ như vô cùng vui vẻ ôm lấy Trương Thiến,
thậm chí rất mơ mộng xoay một vòng.
Anh đang tự nói thầm với
lòng mình, bước kế tiếp chính là bước quan trọng nhất, cách mạng chưa
thành công, đồng chí vẫn còn phải tiếp tục cố gắng.
“Em đồng ý? Thật sự là quá tốt.”
Đối với sự hưng phấn này của Tôn Đông Mặc, Trương Thiến vô cùng khó hiểu, nhưng không tiện đả kích anh, chỉ có thể cười rộ theo.
“Anh muốn đặt cho đứa bé một cái tên thật khí phách. Em nói xem tên gì thì được đây?”
Đứa bé? Có ý gì, Trương Thiến nhìn Tôn Đông Mặc, dấu hỏi đầy đầu.
“Em quên à, anh nói sau khi trở về từ tuần trăng mật, anh muốn sinh em bé,
em đã đồng ý.” Nói xong, nét mặt của Tôn Đông Mặc biến thành khó hiểu.
“Không phải em đã quên chuyện này rồi chứ?”
Nhìn ánh mắt đau lòng của Tôn Đông Mặc, Trương Thiến hốt hoảng lắc đầu, nhắm mắt nói: “Không phải, dĩ nhiên em không quên, không phải muốn sinh em
bé sao, được, em đồng ý với anh.”
“Anh còn tưởng em quên mất rồi
đó, không phải là tốt rồi, đúng rồi, mặc áo khoác vào đi, mặc dù mặt
trời lên, nhưng bên ngoài vẫn hơi lạnh.”
Tôn Đông Mặc săn sóc lấy một cái áo khoác khoác lên người Trương Thiến, lại dịu dàng quàng
khăn cho cô, dụng tâm như đối đãi với một đứa bé.
Trương Thiến bị hành động dịu dàng này của Tôn Đông Mặc làm cho mơ màng, cho đến khi ra ngoài một lúc lâu, mới bị gió lạnh thổi tỉnh.
Sau khi tỉnh táo
lại, Trương Thiến có thời gian cẩn thận suy nghĩ phản ứng của Tôn Đông
Mặc, Trương Thiến không ngốc, cẩn thận ngẫm lại đã biết Tôn Đông Mặc nhỏ mọn, Trương Thiến không để tâm đến sự mờ ám của anh, rốt cuộc tìm ra
nguyên do, Tôn Đông Mặc chỉ muốn một một đứa bé thuộc vè hai người bọn
họ mà thôi.
Thật ra, Tôn Đông Mặc cũng không định bày kế như vậy, so với Tôn Đông Mặc, Trương Thiến càng muốn có em bé hơn, đứa trẻ mềm
mại nho nhỏ, chỉ cần nghĩ đến, liền không nhịn được tim đập rộn lên. Sau khi kết thúc tuần trăng mật gì đó, Trương Thiến còn ngại quá lâu.
Nhìn Tôn Đông Mặc vì muốn bồi thường cho cô mà lộ ra vẻ mặt khác thường,
Trương Thiến ngịch ngợm nở nụ cười, cô muốn nói cho Tôn Đông Mặc suy
nghĩ của mình, bộ dáng hiện tại của Tôn Đông Mặc không phải vào vô cùng
tốt ư.
Lúc này Tôn Đông Mặc đang ước lượng mua ít quả khô và đồ
ăn vặt dùng trong năm mới, vừa thảo luận chuyện gì với ông chủ, còn phân lực chú ý lên người Trương Thiến,