
ì đó.
Đối mặt Trương Thiến tựa như đang ngủ, dường như Tôn Đông Mặc trở nên lắm miệng.
“Vẫn là Thiến Thiến nấu cơm ngon, con heo lười nhỏ, lúc nào thì đứng lên nấu cơm cho anh ăn đây.”
“Bây giờ cháu gái nhỏ cũng đã ba tuổi rồi, sẽ chạy nhảy gọi người, không
phải em thích trẻ con sao, trước kia khi anh nói muốn có một đứa, em đều xấu hổ tránh né, không nói lời nào.”
“Nhưng anh biết rõ, em
nguyện ý, em nhanh chóng tỉnh lại có được không, tỉnh lại, chúng ta sẽ
sinh một đứa bé, mềm mại nhìn chúng ta, đứa bé non nớt gọi tên ba mẹ, em nói, có được không?”
“Mấy hôm nay em thường nằm mơ, tỉnh lại chỉ nhớ chút hình ảnh, mơ hồ không thấy rõ, nhưng anh cảm thấy giấc mộng
kia rất quan trọng đối với anh.”
“Thiến Thiến, em ngủ thật lâu, anh rất nóng ruột.”
“Thiến Thiến, hôm qua mẹ tới thăm em, lúc trở hai đôi mắt đỏ au.”
“Đã sáu tháng rồi, tỉnh lại có được không, cho dù em sợ hãi điều gì, gạt
anh điều gì, chỉ cần em tỉnh lại, cái gì anh cũng không hỏi.”
“Em, em động tay có
phải không?” Tôn Đông Mặc nhìn bị ngón tay mình nắm trong tay, có chút
không dám tin, nó động, xúc cảm yếu ớt trên da thịt không ngừng lan tràn Tôn Đông Mặc, vừa rồi thật sự nó cử động!
“Này, Lâm Dương, vừa
rồi Thiến Thiến bỗng nhúc nhích, anh mau chuẩn bị bác sĩ, tôi lập tức
tới ngay!” Nói xong, Tôn Đông Mặc tay chân lưu loát thay quần áo cho
Trương Thiến, động tác vô cùng thuần thục.
Thu thập đồ đạc xong, Tôn Đông Mặc ôm lấy người Trương Thiến nhanh chóng đi ra cửa. Trương Thiến tỉnh.
Trương Thiến tựa người vào gối đầu trên giường bệnh, thoải mái ăn hoa quả Tôn
Đông Mặc đút cho, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đầy ý cười, bộ dáng vui vẻ đắc ý thật sự chọc tức người khác.
Thân thể cô đã tốt
hơn, nhưng bởi vì Tôn Đông Mặc vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cô, nên
kiên quyết bắt Trương Thiến ở lại bệnh viện vài ngày, dù sao bệnh viện
này cũng là sản nghiệp của Lâm Dương, anh em tốt.
Quả nhiên, nghe thấy hai chữ miễn phí, Trương Thiến vốn tính về nhà lập tức thỏa hiệp,
dù sao mẹ Trương vốn không yên tâm với thân thể cô, định nán lại bệnh
viện mấy ngày coi như trấn an trái tim nhỏ của mẹ Trương.
“Trương Thiến, cậu được lắm, hết bệnh thì mau về nhà đi, cứ chiếm nhà vệ sinh người ta.”
Trương Thiến nhìn kẻ thông minh lanh lợi trước mắt, toàn thân mặc áo khoác trắng, “chậc chậc” hai tiếng mới bắt đầu nói chuyện.
“Được lắm, Lữ Nhất Y, đã lâu không gặp, cậu làm ăn cũng không tệ.”
“Đương nhiên, cậu cho rằng ai cũng giống như cậu, may mắn tìm được một anh chồng vừa có tiền vừa có quyền thế à?”
“Thế nào, nghe lời này của cậu, có vẻ như không hài lòng với Lâm Dương."
Lữ Nhất Y bỏ bệnh án xuống, thừa dịp chung quanh Trương Thiến không có ai, tùy tiện ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt tự nhiên bắt đầu
kể khổ với Trương Thiến.
Vốn là Lữ Nhất Y đuổi theo Lâm Dương, nhưng con đường này thật không dễ đi.
Đầu tiên là thân phận, kể từ khi Lữ Nhất Y biết Lâm Dương là một phú nhị
đại, đã từng muốn lui bước, nhưng không chiến đã nhận thua không phải là tác phòng của cô, hơn nữa Lữ Nhất Y rất thích Lâm Dương, không chỉ bởi
vì vẻ ngoài của anh, chủ yếu là nhìn trúng tinh cách của Lâm Dương. Chịu khó, trách nhiệm, có định kiến, người đàn ông như vậy, quả là một chữ:
tốt.
Lữ Nhất Y tự mình đánh cuộc, cô nên vì tình yêu của mình cố
gắng một lần, nếu quả thực không theo đuổi được, vậy Lữ Nhất Y cũng
không phải là hạng người mù quáng, không phải chỉ là một thằng đàn ông
thôi sao? Vì một cái cây mà bỏ qua cả khu rừng rậm, cuộc mua bán này lời lỗ thế nào cũng biết.
Nhưng, con đường kiếm chồng lại vô cùng
gian khổ, thân phận của Lâm Dương cũng không phải là bí mật lớn, chỉ cần có tâm hỏi thăm, lập tức có thể biết hàm nghĩa phía sau. Kết quả là, Lữ Nhất Y vô duyên vô cớ tăng lên vô số tình địch.
Sau đó nữa, hai
người trải qua bao thiên tân vạn khổ mới vất vả định xuống chuyện tình
cảm, nhưng Lữ Nhất Y lại cảm thấy anh chàng Lâm Dương này có quá nhiều
điểm đáng đánh đòn. Ví dụ như chuyện công việc, công ty vó hai ông chủ,
một là Tôn Đông Mặc một người khác là Lâm Dương, nhưng tại sao Tôn Đông
Mặc có thể bỏ việc để chăm sóc vợ, còn Lâm Dương, ngay cả một buổi hẹn
hò với cô cũng phải xem lịch trình ngày mai thế nào!
Thời điểm Lữ Nhất Y nói tới chỗ này, còn cố ý liếc Trương Thiến một cái, nhưng
Trương Thiến không để ý cô, Lữ Nhất Y thu ánh mắt lại, tiếp tục nói
tiếp.
Điểm quan trọng nhất là, Lữ Nhất Y phát hiện, Lâm Dương
này, đối với bạn bè nhất quyết không từ chối, cái gì cũng không tiếc cả
mạng sống giúp bạn, chỉ cần một cú điện thoại gọi tới, Lâm Dương lập tức bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng chính vì anh quá quan tâm đến bạn
bè, Lữ Nhất Y cảm thấy trong mắt Lâm Dương, vị trí của cô còn không cao
bằng bạn bè.
Tình huống bây giờ vừa hay lại quay ngược, Lữ Nhất Y chuẩn bị chia tay, nhưng Lâm Dương vốn coi thường, đến nay mới hiểu
được vị trí của Lữ Nhất Y trong lòng mình. Sau đó chính là đủ loại bù
đắp, hai người quanh đi quẩn lại đến bây giờ cũng không có kết quả.
Lữ Nhất Y cho rằng phải để Lâm Dương biết