80s toys - Atari. I still have
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

náo nhiệt. Chung quanh có lại có nhiều người bởi vì bị chặn đường mà dừng lại. Tạp âm có phần lớn.

Tôn Đông Mặc nhìn lướt qua đám người, không ngờ tiếng nghị luận nhỏ lại.

“Có bác sĩ không, tới đây cấp cứu cho anh ta.”

Trương Thiến cảm thấy bộ dáng này của Tôn Đông Mặc thật uy nghiêm.

Thấy chung quanh không một người nói chuyện, Tôn Đông Mặc nhíu mày, xoay người quyết định tự mình động thủ, hắn ở bộ đội mấy năm, dù ít nhiều học qua kiến thức cấp cứu, lại không đặc biệt chú tâm, nhưng hiện tại không có bác sĩ, cũng chỉ có hắn có thể cứu người. Tôn Đông Mặc xoay người, chuẩn bị tiến hành cấp cứu cho người đàn ông kia.

“Đợi chút.” Trương Thiến thấy hắn xoay người chuẩn bị cấp cứu, vội vàng lên tiếng.

Thấy Tôn Đông Mặc cau mày nhìn cô, Trương Thiến cũng biết hắn đang hoài nghi năng lực của cô. Dù sao ở trong mắt hắn, cô mới chỉ là sinh viên trường Y được một tháng.

Trương Thiến không để ý đến Tôn Đông Mặc, cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp đi tới bên cạnh người đàn ông bị thương.

Cô là Trương Thiến trùng sinh, cô đã có bằng tốt nghiệp trường Y, hơn nữa đã thực tập ở bệnh viện gần một năm, mặc dù kinh nghiệm còn thiếu, nhưng phương pháp cấp cứu khi gặp tai nạn vẫn nắm rõ, cô có lòng tin có thể hoàn thành.

Trước ánh mắt chăm chú của những người chung quanh, cô nhờ người giúp đỡ đặt anh ta nằm nghiêng, phòng ngừa anh ta không thở được, ngẩng đầu nhìn Tôn Đông Mặc: (D✯Đ✯L✯Q✯Đ) “Mình cần ít vải, cần phải cầm máu.”

Thấy hắn xoay người tìm kiếm đồ, cô hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc quan sát kĩ vết thương của người đàn ông.

Thấy vết thương đang chảy rất nhiều máu, Trương Thiến nhanh chóng cầm máu, lập tức dùng vải sạch vừa tìm được băng bó lại.

Trương Thiến liếc mắt nhìn người đàn ông đang di dịch chân, nói với Tôn Đông Mặc: “Tìm que nẹp vừa phải, mình muốn cố định chân cho anh ta.” Phòng ngừa gãy xương gây tổn thương lần nữa.

...

Cấp cứu căn bản hoàn thành, Trương Thiến thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhếch miệng, nhìn người đàn ông được cấp cứu xong, cảm thấy bản thân thật lợi hại.

Bỗng nhiên, một cái tay đưa qua, muốn giật lấy miếng sắt bị kẹt trên tay người đàn ông, Trương Thiến lập tức bắt lấy, đưa mắt nhìn theo cánh tay, thì ra là người phụ nữ ngồi khóc thét ban nãy.

Trương Thiến cau mày: “Chị muốn làm gì?”

Chị ta khóc thê thảm: “Cô chỉ là con nhóc, chắc vẫn còn là sinh viên đi, cô biết cấp cứu gì chứ, thậm chí có một khối sắt lớn như vậy mà còn quên lấy ra, cô muốn hại chết chồng tôi à? ”

Trương Thiến cau mày, người phụ nữ này thật không thể nói lý, chồng bị thương chỉ biết khóc; người khác giúp một tay cứu anh ta, cũng chỉ ở bên cạnh khóc lóc kêu la; (D✯Đ✯L✯Q✯Đ) khi Trương Thiến cấp cứu thì không nói gì, bây giờ đã cấp cứu xong rồi mới hoài nghi mình năng lực người ta, rõ là...

“Hiện tại không thể, ngộ nhỡ xuất huyết sẽ không kịp cấp cứu .”

Mặc dù không ưa cách làm của người phụ nữ này, cô vẫn nghiêm túc giải thích: “Nếu như miếng sắt đâm rách mạch máu thì phải lập tức cầm máu, ở đây không có đủ điều kiện cấp cứu, cần phải chở đến bệnh viện để giải phẫu.”

“Cô! Con nhóc ranh, cô hại chết chồng tôi rồi, có chuyện gì xảy ra cô phải chịu phụ trách!”

Người phụ nữ vẫn tiếp tục kêu la, Trương Thiến đã tức giận bừng bừng rồi, vất vả làm chuyện tốt, trong lòng vốn cảm thấy vui, bây giờ lại bị người ta nói như thế, thật bực mình.

Đang muốn cãi lại thì bị người kéo tay.

Tôn Đông Mặc, cậu muốn làm gì?

Trương Thiến dùng ánh mắt bày tỏ bất mãn.

“Đi thôi, không có chuyện của chúng ta nữa, xe cứu thương lập tức đến đây.” Tôn Đông Mặc nhìn Trương Thiến, xoay người kéo cô đi về xe mình.

Lưu lại người phụ nữ kia nóng nảy mắng to, lại cố kỵ chồng đang nằm đó mà không đuổi theo.

Trở lại trên xe, Trương Thiến nhìn Tôn Đông Mặc không biết từ đâu lấy ra một bình nước, nói với cô: “Rửa tay đi.”

Lúc này cô mới chú ý tới, bây giờ cô thật sự có phần nhếch nhác, vì vậy cũng không từ chối, mở cửa xe, dùng nước sạch rửa tay.

Đã trễ rồi nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, kiên trì không xuống núi.

Rất nhanh, đến lượt Tôn Đông Mặc rửa tay.

Trương Thiến nắm lấy bình, nghiêng miệng bình về phía trước, dòng nước trong suốt chảy xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên nhiều màu sắc biến chuyển không ngờ, khiến cô mê mẩn nhìn. (D✯Đ✯L✯Q✯Đ)

Đột nhiên trên mặt chợt lạnh, Trương Thiến lấy lại tinh thần,

“Nghĩ gì thế, khát sao, uống miếng nước đi.”

Trương Thiến ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Đông Mặc lẳng lặng đứng nơi đó.

Ánh mặt trời sau lưng hắn trở thành bối cảnh hoa lệ, giống như hắn đang tỏa ra vầng hào quang. Vì đưa lưng về phía mặt trời mà khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Người này, rốt cuộc... muốn làm gì đây.

Trương Thiến nhận lấy nước, bình tĩnh chứng minh người vừa nãy ngẩn người nhìn hắn không phải là cô. Bỗng trên tay chợt lạnh hấp dẫn lực chú ý của cô.

Trương Thiến nhìn kỹ, chai nước này không giống cái vừa rồi, mát lạnh tỏa ra khói trắng, tựa như mới lấy từ trong tủ lạnh ra.

Quay đầu nhìn về phía Tôn Đông Mặc, lại phát hiện, tay hắn đang đặt trên một khối vuông cạnh cửa kính