Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

về nhà. (ღHuongAugustღLQĐღ)

Nghĩ như vậy, Trương Thiến gật đầu, chỉ đường cho Tôn Đông Mặc.

Lúc về đến nhà đã tám giờ rưỡi, cuối tháng chín, đêm còn chưa lạnh, trong chung cư có thể thấy thím bác tụm hai tụm ba đứng dưới lầu nói chuyện phiếm. Tôn Đông Mặc lái xe vào bên trong chung cư dẫn tới chú ý của rất nhiều người.

Lúc này Trương Thiến mới thấy hối hận, sớm biết thế đã để hắn dừng ở đầu đường là được rồi, còn kiên quyết lái vào, rõ là…

Mở cửa xe, Trương Thiến nhảy xuống, chỉ nghe thấy âm thanh bát quái từ dưới lầu truyền ra.

“Ai ui, đây không phải là Thiến Thiến à, vừa rồi còn bọn ta nghi vấn, nhìn cái xe đẹp như thế, lại chạy về phía này, không biết là của nhà ai?!”

Trương Thiến cười chào hỏi với mấy chú bác ở cửa.

Lúc này, thím nào đó sống ở lầu bốn ngẩng đầu lên hô: “Lệ Hoa, con gái chị về rồi, mau ra xem.”

Hứa Lệ Hoa là tên mẹ Trương Thiến, người cùng thế hệ đều thích gọi tên thật, có lúc cũng sẽ gọi là vợ ai đó.

Nhà Trương Thiến ở lầu một, nghe thấy âm thanh, mẹ Trương nhìn từ cửa sổ phòng bếp ra, vốn muốn bảo con gái tự mình đi lên, nhưng sao vừa nhìn, ai ui, xe hơi nhà ai, trông thật xịn.

Con gái dẫn theo ai tới vậy, không phải là mới lên đại học đã có bạn trai chứ, tuy nói lên đại học, bà không có ý kiến gì khi con gái tìm đối tượng, nhưng cũng không cần gấp như vậy.

Mẹ Trương đáp một tiếng, vội vàng xoay người gọi ba Trương: “Ông xuống lầu xem đi, không phải con gái nhà mình có bạn trai chứ? Không biết ai lái xe đưa nó về, hiện tại trời đã tối thế này rồi, nhà mình cũng phải mời người ta lên nhà ngồi một lát.”

“Biết rồi, đừng ồn ào nữa, chưa biết chuyện thế nào, bà chờ tôi đi xuống xem sao đã.” Dứt lời đã mang giày đi ra.

Lầu dưới, Trương Thiến cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười, giới thiệu thuận tiện giải thích với thím bác: “Đây là bạn học Sơ Trung của cháu – Tôn Đông Mặc, thuận đường nên đưa cháu về thôi ạ.”

Trương Thiến mới vừa giải thích xong, quay đầu nhìn lại đã thấy Tôn Đông Mặc đang lấy hành lý trong cốp ra.

Trương Thiến im lặng: Hành lý sao không để cô cầm, làm loạn cái gì thế?!

Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, trong tay xách theo hành lý Trương Thiến.

Trương Thiến thở dài, thôi, hắn cũng chỉ muốn giúp một tay, cứ như vậy đi.

Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba Trương xuất hiện ở cầu thang, Trương Thiến tươi cười gọi một tiếng: “Ba!”

Sau đó lại thấy ba cô trừng mắt nhìn cô, lại nhiệt tình chào hỏi Tôn Đông Mặc, nhận hành lý trên tay hắn, thuận tiện mời hắn vào nhà nghỉ một lát, ăn bữa cơm tối.

Nhìn em trai theo ba Trương chạy xuống lầu, Trương Thiến kéo cậu qua, nháy nháy mắt, bày tỏ có đồ tốt, trở về rồi hẵng nói.

Sau đó, trước ánh mắt trêu đùa của thím bác xung quanh, Trương Thiến nắm tay em trai đi thẳng vào nhà.

Trương Thiến nhìn bóng dáng phía trước, nghĩ: (ღHuongAugustღLQĐღ) Mặc dù Tôn Đông Mặc nói đưa cô từ trường học về nhà chỉ là thuận đường, nhưng cô cũng phải bày tỏ lòng biết ơn, mời hắn ăn bữa cơm cũng là việc nên làm. Nếu không chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu ân tình người ta.

Hiện tại, ba đã thay cô mời hắn vào nhà, Trương Thiến cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cả nhà đều biết hôm nay Trương Thiến về, mẹ Trương cố ý làm một bàn cơm tối phong phú, không ngờ lại tiện nghi cho Tôn Đông Mặc rồi.

Trương Thiến nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Tôn Đông Mặc mỉm cười cự tuyệt: “Cháu chỉ thuận đường đưa Trương Thiến về nhà, không coi là gì.”

Đã đến cửa nhà rồi, Tôn Đông Mặc để hành lý của Trương Thiến xuống, nhưng không vào cửa.

Hắn mỉm cười, nói với ba mẹ Trương: “Sắc trời không còn sớm, cháu cũng phải về nhà sớm một chút.”

“Không vội, đã trễ thế này, ở đây dùng cơm tốt rồi đi, không mất bao nhiêu thời gian.” Ba Trương kéo tay Tôn Đông Mặc, không để hắn đi.

“Không cần đâu ạ, ba mẹ cháu đều đang chờ ở nhà.”

Trương Thiến cau mày, không phải ba hắn phải điều dưỡng hai năm sao? Chẳng lẽ không đúng? Cô hiểu sai vấn đề? Hay là… hắn đang nói dối?

Trương Thiến vươn tay kéo áo hắn: “Tôn Đông Mặc, cậu vào nghỉ một lát, cơm nước xong lại đi.”

Mẹ Trương không cho bất kỳ ai có cơ hội mở miệng, lập tức phản bác: “Nói cái gì vậy, ba mẹ người ta còn đang chờ nó ở nhà, chàng trai, nhanh về nhà đi.” Con gái mình thật không hiểu chuyện, ba mẹ người ta còn chờ ở nhà, lúc này cần phải về nhanh. Mẹ Trương lại nói tiếp:

“Lần sau, lần sau nhé, lần sau có thời gian nhất định phải để Thiến Thiến nhà bác mời cháu ăn một bữa.”

“Vâng ạ, nếu Trương Thiến đã về đến nhà, vậy chào bác, chào dì, cháu về trước.” Lấy được kết quả mong muốn, Tôn Đông Mặc lễ phép cáo biệt.

“Cậu đi chậm một chút. Chú ý lái xe an toàn.”

Tôn Đông Mặc khoát tay, lưu lại một bóng lưng thẳng tắp đi xuống lầu.

“Một anh chàng tốt, Thiến Thiến, bạn học Sơ trung của con không tệ.” Ba Trương thu hồi tầm mắt, cảm thán nói với cô một câu.

Trương Thiến gật đầu chạy vào phòng bếp, từ cửa sổ phòng bếp nhìn chiếc xe giá trị xa xỉ dần dần chạy xa, cho đến một khúc cua, rốt cuộc mới dời tầm mắt.

Trương Thiến không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xoay người, lại nhìn thấy ba cặp mắt phát sáng nhìn cô chằm chằm...

Edit: Huong August

Trương T