XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

à đỏ lên, đôi mắt lấp lánh, thần thái sáng láng.

“Tôn Đông Mặc.” Giọng nói thanh thúy có thể cho thấy sự xúc động của chủ nhân.

Tôn Đông Mặc thuận tay cầm hành lý cho Trương Thiến, một tay nắm lấy eo nhỏ Trương Thiến, ước lượng hành lý, nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Sao lại nhẹ như vậy?”

“Ha ha, bên trong cũng không có đồ gì nặng.” Trương Thiến khoát khoát tay, sợ vì những lời này mà phát hiện ra điều gì khác thường, vội vàng dời đề tài.

“Đúng rồi, sao hôm nay ăn mặc khuôn phép như vậy.”

“Con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng.” Tôn Đông Mặc không ngừng cười đùa, thật ra bộ quần áo này đã chuẩn bị mấy ngày trước rồi, là Lâm Dương giúp hắn chọn, về phương diện này chính hắn cũng không am hiểu lắm, nhưng nghe được lời khen ngợi của Trương Thiến, hắn cảm thấy bộ quần áo này cũng không tệ lắm, rất phù hợp.

“A.” Trương Thiến đột nhiên nghĩ đến, lần trước nghỉ lễ Quốc khánh, tối hôm đó, ba Trương đã gọi điện thoại thúc giục hỏi sự quan hệ giữa hai người. Trương Thiến đã buông vũ khí đầu hàng rồi.

Nghĩ đến lời ba mẹ nói, phải dẫn người về thăm nhà một chút, nhìn lại cách ăn mặc của Tôn Đông Mặc, sao còn không hiểu. Khuôn mặt cô từ từ đỏ lên.

Lên xe, cất hành lý xong, Trương Thiến chú ý tới bọng mắt Tôn Đông Mặc hơi xanh, sắc mặt cũng hơi trắng, nếu không cẩn thận chú ý sẽ không nhìn ra, nghĩ đến mấy ngày nay hắn mệt mỏi như vậy cũng là vì mình, Trương Thiến nhất thời mềm lòng: “Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, ừm, hôm nay ngồi tàu hỏa thời gian dài em cũng có phần mệt mỏi.”

Chú ý tới tầm mắt Tôn Đông Mặc, Trương Thiến bổ sung nói: “Hôm nào chính thức đến nhà thăm hỏi cũng không muộn mà. ”

Tôn Đông Mặc nghe cái lý do sứt sẹo như vậy, đồng thời chú ý tới vẻ mặt đỏ ửng của Trương Thiến, trong lòng cười thầm, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ đồng ý: (Huong August – ) “Ừ, ngồi tàu lâu như vậy, chắc đã rất mệt, hiện tại anh đưa em về nhà trước, nghỉ ngơi cho tốt đã. ”

Trương Thiến nhìn Tôn Đông Mặc hào phóng như vậy, hài lòng gật đầu: “Anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, không phải đã nói muốn bồi em đi chơi sao, nếu không có sức lực…” Chớp mắt, cố ý làm ra ánh mắt hung ác nhìn Tôn Đông Mặc “Xem em làm thế nào trừng trị anh.”

“Dạ, tuân lệnh, nữ vương đại nhân!” Nói xong, Tôn Đông Mặc khởi động xe.

Trương Thiến không hiểu về nhãn hiệu xe cùng giá trị của chúng, nhưng không có nghĩa cô không có niềm yêu thích với xe đẹp. Rõ ràng chiếc này không phải chiếc xe trước. Bày trí bên trong khiến người ta thoải mái, trong xe không có vật trang trí nào đặc biệt, nhưng chính sự giản lược đó lại tạo nên nét hào phóng cho xe.

Ánh mắt Trương Thiến quay một vòng: “Đây là xe anh mới mua à?”

“À, cần thiết cho công việc, cũng không thể dùng xe Lâm Dương mãi được.”

“Vẫn chưa hỏi bây giờ anh đang làm gì.”

“Em nói xem thành phố D là nơi như thế nào?” Tôn Đông Mặc không trả lời thẳng, ngược lại hỏi Trương Thiến một vấn đề có vẻ không liên quan.

“Dĩ nhiên rất tốt.” Là một người con của thành phố D, tới bây giờ Trương Thiến luôn tự hào về quê hương mình.

Thành phố phong cảnh tú lệ, quả thực là một thành phố xinh đẹp, có núi có biển, không thiếu thung lũng, không khí mát mẻ, chất lượng vô cùng tốt.

Tôn Đông Mặc cười: “Chuyện anh đang làm, chính là khiến càng nhiều người biết cái thành phố này.”

Hiện tại cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao, càng thêm chú trọng đến vấn đề nếp sống văn minh và sức khỏe cộng đồng. Thành phố D vốn là một thành phố du lịch, cây cối nhiều, hoàn cảnh cũng tốt, có đặc sắc riêng. Không chỉ có biển lớn, chung quanh sơn thủy hữu tình, đây tuyệt đối là địa phương tốt cho nơi giải trí tiêu khiển và dưỡng lão.

Mặc dù Trương Thiến vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng cũng không làm trở ngại tới sự tán thành mà Trương Thiến dành cho. Biết Tôn Đông Mặc đã xác định được con đường của mình, cô gật đầu không hỏi nữa.

Xe mới vừa lái vào chung cư, mẹ Trương đã biết khi nhìn qua cửa sổ. Thấy mình con gái xuống xe, lúc này mới phản ứng được, hình như con rể cũng tới, còn đổi một chiếc xe khác, chỉ là chiếc này có vẻ khiêm tốn hơn cái trước kia.

Cô vội vàng chào hỏi ba Trương mở cửa, tuy nói Trương Thiến muốn để Tôn Đông Mặc sau này mới bái phỏng, nhưng đã đến cửa nhà, sao có thể không để cho người ta vào chứ, ba Trương, mẹ Trương còn đứng một bên nhìn chằm chằm đấy.

Tôn Đông Mặc giơ lên một đống đồ, rượu, thuốc lá, trái cây, thức uống, những thứ này đều đã chuẩn bị tốt khi đợi tàu hỏa, Trương Thiến không biết cốp sau của hắn lại chứa nhiều đồ như vậy.

Ba mẹ Trương cười ha hả chiêu đãi, đối với hắn cực kỳ hài lòng, dáng dấp tốt, lễ phép, công việc cũng không tồi, ba mẹ Trương cũng là người hào phóng, bọn họ ở chung rất vui vẻ. (Huong August – )

Con gái mình thật có mắt nhìn, cảm thán như vậy, Tôn Đông Mặc dưới sự nhiệt tình của ba mẹ Trương mà ở lại ăn cơm tối. Sau đó còn đánh cờ với ba Trương.

Tối muộn, Tôn Đông Mặc phải đi rồi.

Edit: Huong August

Dưới cái nhìn chăm chú của ba mẹ Trương, Trương Thiến vẻ mặt tự nhiên nói: “Con tiễn anh ấy.”

Thật ra trong lòng Trương Thiến đã sớm n