
gượng ngùng, cô che giấu xoay đầu, không để ý tới ánh mắt mập mờ của ba mẹ.
Cửa “Cạch” một tiếng đóng lại, ngăn cách câu nói “Trở về sớm chút!” của mẹ Trương, đồng thời đèn cảm ứng ngoài cửa cũng sáng lên, Trương Thiến thấy nụ cười của Tôn Đông Mặc, nụ cười ấy dưới ánh đèn rất chói mắt, hai người không nói gì, một trước một sau đi xuống cầu thang, cổng sắt đã đóng một cánh, cánh kia mở rộng có gió thôi qua.
Tôn Đông Mặc đang xuống cầu thang bèn dừng lại, Trương Thiến cũng ngừng bước chân theo.
“Mới vừa rồi biểu hiện không tệ đó.” An tĩnh một lúc lâu, khiến Trương Thiến muốn nói gì đó để dời đi chú ý lực.
Đèn cảm ứng lúc này chợt tắt, trong bóng tối yên tĩnh không có người nói chuyện, thật ra chỉ cần âm thanh không quá lớn, đèn cảm ứng lầu một luôn ở trạng thái giả chết.
Lúc ra ngoài Trương Thiến mặc ít áo, bây giờ bị gió thổi qua có hơi lạnh, Tôn Đông Mặc kéo Trương Thiến, tránh khỏi đầu gió, hai người vùi vào trong góc, hắn ôm Trương Thiến trong ngực, nắm lấy bả vai cô, để cô tựa vào lồng ngực mình, cúi đầu, đôi môi vừa khéo chạm vào lỗ tai lạnh lẽo của Trương Thiến.
Tôn Đông Mặc cười trầm thấp, mang chút kiêu ngạo nói: “Không xem anh là ai.”
Trương Thiến nhận thấy lồng ngực hắn lay động, không khách khí nói: “Khoác lác, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là em không muốn đả kích anh.”
Tôn Đông Mặc ôm Trương Thiến trong ngực giống như đang ôm trân bảo, hắn vỗ vỗ lưng Trương Thiến, nhẹ giọng khích lệ: “Ừ, anh khoác lác, chỉ là ba mẹ em cũng thật nhiệt tình.”
Trương Thiến cười ha ha, bây giờ ba mẹ còn có chút không được tự nhiên, nhưng nếu như mấy năm nữa, nếu cô vẫn chưa tìm được đối tượng, lúc đó bọn họ hẳn phải rất sốt ruột.
Kiếp trước cả ngày thao thao bất tuyệt bên tai cô, bạn học đã kết hôn, sao con còn chưa có lấy một đứa bạn trai.
Trương Thiến bị họ chỉnh cho đau cả đầu, lần này mới vừa lên năm nhất đã có bạn trai, ngược lại lại bắt đầu lo lắng cô còn trẻ đã tìm đối thượng có phải quá sớm hay không.
Dù gì ba mẹ luôn muốn tốt cho con cái, Trương Thiến cũng chỉ thầm lên án trong lòng mà thôi.
Hắn ôm chặt lấy cô, ghé vào bên tai cô hỏi: “Lạnh không?”
Trương Thiến nhạy cảm run lên, núp ở trong ngực Tôn Đông Mặc lắc đầu.
Tôn Đông Mặc cười, đặt cằm lên trán Trương Thiến: Ngày mai chắc sẽ lạnh hơn, em phải mặc nhiều một chút.”
Trương Thiến ghét nhất mùa đông, cô rất sợ lạnh, mỗi lần đến mùa đông đều bọc mình thành một quả cầu, ở nhà không chịu ra cửa, mùa đông đối với Trương Thiến mà nói, là mùa dưỡng béo, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại.
“Em biết rồi, anh cũng thế đó.”
Bóng tối là nơi thích hợp nhất để chuyện xấu nảy sinh, môi hắn chạm vào môi cô, tách ra rồi hợp lại, mút vào, không khí xung quanh dần nóng lên.
Đây là lần thứ hai hai người hôn nhau kể từ khi bắt đầu chính thức qua lại, đó là nụ hôn nóng bỏng khiến cả hai phải đắm chìm. Đúng là một lạ hai quen, trong bóng đêm bọn họ hấp thu nhiệt độ đối phương, giống như chốn an tĩnh này chỉ còn lại hai người.
“Tiễn người gì mà cả
thân cũng biến mất vậy?!”
“Cạch” một tiếng, cửa mở to, ba Trương đột nhiên nói làm đèn cảm ứng lần nữa sáng lên, Tôn Đông Mặc nhanh tay lẹ mắt ôm cô gái vốn đang mơ hồ trong ngực nấp dưới hầm cầu thang, lần nữa chìm vào bóng tối.
“Ông đi ra làm gì, đúng là kì đà cản mũi, đâu phải con gái không trở lại?!”
Ba mẹ Trương đứng trước cửa nói chuyện, ánh đèn chiếu lên bóng dáng hai người.
Lúc này Trương Thiến đã tỉnh táo lại, núp ở trong ngực nghe tiếng tim đập của đối phương, không dám phát ra bất kì âm thanh nào.
Khuôn mặt Tôn Đông Mặc chìm trong bóng tối, không thấy được nét mặt của hắn, nhưng hắn nắm chặt lấy hông cô, kéo cô lại sát người mình, Trương Thiến cho là hắn muốn nói gì, phối hợp nâng đầu lại gần, lại lần nữa bị đối phương ngậm lấy cánh môi.
Giọng nói của ba mẹ còn truyền đến trên đỉnh đầu, Trương Thiến cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng hình như Tôn Đông Mặc biết rõ ý định của cô, cạy mở hàm răng cô, càng thêm cuồng đoạt lấy nước miếng trong miệng cô.
“Tôi chỉ lo lắng cho nó thôi.” Ba Trương nói xong định xuống lầu.
Trương Thiến không khỏi khẩn trương, vươn tay véo người nọ một cái, kết quả vị bắt lại không nói, ngược lại đối phương càng hôn sâu vội vàng hơn.
“Được rồi, Thiến Thiến biết đúng mực, lập tức sẽ trở về thôi.” Mẹ Trương bắt được tay ba Trương, kéo ông về. “Không phải ông coi trọng anh chàng đó à?” Theo tiếng đóng cửa, giọng nói mẹ Trương dần biến mất.
Hồi lâu, Trương Thiến lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu, đôi mắt ướt át, bộ dáng e lệ, cuối cùng cũng chỉ có thể đá một cước thật mạnh lên người hắn, cười đắc ý rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi.
Ngày hôm sau, quả nhiên Tôn Đông Mặc đúng hẹn lái xe đến.
Ở trong mắt Trương Thiến, nếu có người hẹn cô đi chơi, phản ứng đầu tiên của cô tuyệt đối là đếm xem trên tay còn bao nhiêu tiền.
Trương Thiến là một người rất tiết kiệm, với cô mà nói, mua một bát mì 10 nguyên ở nhà hàng còn không bằng mua 3 nguyên nguyên liệu về làm tại nhà, vừa kinh tế lại vừa bảo đảm an toàn.
Khi