
xuống bếp, ông khôngg biết nấu nhiều món, cố tình món cá
lại nấu ngon dị thường. Miệng ngậm miếng cá, trong lòng Trương Thiến ấm
áp.
Buổi tối, Trương Thiến ăn dưa hấu ngồi bên máy tính nhìn mẹ
Trương chơi game, dưa hấu là sản phẩm trong không gian, thịt dưa đỏ tươi nhiều nước, còn chưa ăn vào miệng, trước ngửi qua đã cảm thấy mùi hương thơm ngát, trong vắt vô cùng, số lượng tuy ít, nhưng đủ Trương Thiến
tiêu dùng.
Bởi vì bỏ trong tủ lạnh, hiện tại đã mát lạnh, ăn hết sức thích ý.
“Thiến Thiến, chị Tú Tú con còn ba tháng nữa sẽ sinh.”
“Vâng, con biết, sinh tự nhiên hay sinh mổ ạ?” Trương Thiến miệng cắn dưa hấu, không lòng yên hỏi.
“Có thể sinh tự nhiên thì sinh, không sinh được thì mổ.” Ai u, đánh nhầm
chỗ rồi, mẹ Trương cũng không thèm để ý cái này, mắt nhìn Trương Thiến
nói tiếp: “Con xem, chị con đến con cái đều đã có, nhưng chỉ lớn hơn con một tuổi nha.”
Trương Thiến dừng ăn, im lặng hỏi: “Mẹ, mẹ muốn làm bà ngoại rồi hả?”
“Tại sao lại nói như vậy chứ.” Mẹ Trương dứt khoát để chuột xuống, không
nhìn kết cục thảm bại trong trò chơi: “Mẹ đây là lo lắng con, trưởng
thành rồi, mấy năm tiếp sẽ không có người thích. Nếu không… mẹ giới
thiệu một người cho con.”
“Mẹ…” Trương Thiến đầu đầy vạch đen,
chị Tú Tú và anh rể chính là quen biết qua xem mắt. Trương Thiến cảm
thấy không thể tin được, hai người mới biết không tới hai năm, cư nhiên
đã kết hôn, hơn nữa lại có cả em bé!
Nghĩ đến sau này kết hôn sống với một người xa lạ, Trương Thiến rùng mình: “Mẹ, cứ để con tự quyết định.”
“Nói bậy, nào có con gái không kết hôn, về già ai nuôi con hả? ” Mẹ Trương
bưng mâm đựng trái cây lên: “Chớ ăn nữa, hư bụng bây giờ, chờ con có
thời gian, mẹ dẫn con đi xem một chút.”
Xem một chút? Xem cái gì, không phải là xem mắt chứ?
Trương Thiến cắn dưa hấu, đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của mẹ Trương, trong
lòng nước mắt chảy ròng ròng, vươn tay làm trạng thái hô hào: không cần, hu hu…
Ngày hôm sau, Trương Thiến đến “Thiên đường vui vẻ” thật
sớm, năm phút đồng hồ nữa là đến giờ mở cửa, trước cửa lớn đã có rất
nhiều người xếp hàng chuẩn bị tiến vào.
Thật vất vả mới tìm được
vị trí bạn cùng phòng, trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng rồi, ai,
dù sao một người cũng có thể chơi, Trương Thiến dứt khoát gửi một tin
nhắn cho mọi người, nói cho các cô biết một tiếng.
Mọi người
nguyên bản định mặc bộ váy mới mua, nhưng Trương Thiến nghĩ đến “Thiên
đường vui vẻ” có mấy trò chơi tương đối điên cuồng, nói thí dụ như treo
ngược xoay vòng, từ trên cao rơi tự do xuống, thì phải làm thế nào.
Vẫn nên mặc quần sooc đi!
Trương Thiến cắn muỗng kem, tự hỏi kế tiếp muốn chơi trò chơi gì, không chú ý thiếu chút nữa đụng vào người phía trước.
“Thật xin lỗi.”
Trương Thiến ngẩng đầu nhìn lên: “Lý Đan Đan, tại sao lại là cậu, không phải nói là hôm nay không rảnh sao?!”
Ngày hôm qua Trương Thiến gọi điện thoại cho Lý Đan Đan và Hứa Hoan, hỏi hôm nay các cô có thời gian hay không, kết quả Hứa Hoan muốn ở nhà chăm em
cho anh trai, không đi được. Lý Đan Đan là nói mình có chuyện, Trương
Thiến cho là chuyện công tác, kết quả là đây.
Nhìn bóng dáng cao lớn đang mua kem phía xa, không phải Lâm Trung còn có thể là ai!
Đây là lần thứ mấy rồi, Trương Thiến trong lòng mắng thầm một câu: Trọng sắc khinh bạn!
Lý Đan Đan ôm đầu, nghiêng người cười ngượng ngùng, một bộ dáng ngoan ngoãn.
Cười cái gì, năn nỉ cũng vô dụng!
Không tiếng động nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, Trương Thiến mới hung hăng véo má Đan Đan, thua trận.
Cô bất đắc dĩ than thở, còn có thể làm gì, cũng không thể quấy nhiễu
chuyện yêu đương nhà người ta. Nghĩ như vậy, Trương Thiến cũng định đi,
kết quả vừa quay đầu đã thấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang đứng
trước mặt – Lâm Dương.
Lâm Dương đã thấy Trương Thiến rồi, chính
lúc này đang đi tới phía Trương Thiến. Anh gãi đầu, cười thật thà:
“Trương Thiến à, sao em lại ở chỗ này, tới chơi à.”
Trương Thiến sẽ không bởi vì nụ cười vô hại này mà xem nhẹ anh ta, theo Tôn Đông Mặc nói, nam nhân này không nhìn xa lắm.
Nghĩ đến Tôn Đông Mặc, Trương Thiến có chút không tốt chịu, đối với Lâm Dương cũng không như vẻ bề ngoài.
“Dĩ nhiên, tới nơi này không phải vì chơi, còn có thể làm gì chứ?”
“Như vậy à, em tự mình tới ư.” Lâm Dương vẫn cười ngây ngô.
Lời này là có ý gì, tra hộ khẩu ư, nghĩ đến quan hệ giữa Lâm Dương và Tôn
Đông Mặc, lại thấy Lâm Trung vừa mua kem xong đang đi tới bên này,
Trương Thiến chớp mắt, nảy ra ý hay.
“Không phải, bạn trai tôi
cũng đi.” Nói xong, Trương Thiến đã tiến lên trước một bước, kéo cánh
tay Lâm Trung, nhận lấy kem trên tay hắn, cười rực rỡ với Lâm Trung:
“Cám ơn anh~”
Nụ cười thật mỹ, giọng nói thật ngọt.
Lâm
Trung sững sờ, Lý Đan Đan đứng không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ
nghiêm túc, mắt cũng sắp bốc lửa, nếu không phải vừa nhận được tín hiệu
từ Trương Thiến, chậc, cô đã sớm xông lên rồi.
Trương Thiến nhón chân lên, tiến gần hình như muốn lau mồ hôi cho Lâm Trung, miệng lại thì thầm cầu xin hắn giúp một chuyện.
Dầu gì Lâm Trung cũng là lớp trưởng 3 năm ca