
n lại làm mấy mặt quỷ, ngu ngốc cười một mình.
Chơi không được bao lâu, cô xoay xoay cổ, hơi mỏi rồi, sau đó liền bị khuôn mặt của gã trước mắt hù sợ.
Đại gia như y, tại sao tên yêu nghiệt đó lại ở chỗ này?!
Cái khuôn mặt tinh xảo kia, thế nào Trương Thiến cũng sẽ không quên. Huống
chi còn có chuyện sai lần năm nhất đại học! Ba vạn, phải viết bao nhiêu
tiểu thuyết mới có thể kiếm trở lại chứ?!
Cho dù dùng ngọc Phỉ
Thúy chống đỡ, nhưng Trương Thiến vẫn đau lòng muốn cắn chết y, huống
chi sau đó Trương Tiểu Trữ vì muốn nhanh chóng trả lại tiền cho cô, mỗi
ngày tích cóp từng đồng, nhìn mà lòng chua xót.
Trương Thiến biết người này cô không chọc nổi, nên không nói gì, chỉ theo dõi y, tim đập
nhanh, thận trọng dịch chân ra sau, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai
người.
Vu Chí vẫn không nhúc nhích, nhìn động tác của Trương
Thiến, y khẽ nhếch miệng, khóe mắt cong cong, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cái gì cũng không nói mà xoay người rời đi.
Sau khi y đi Trương Thiến mới tựa vào trên tường thở phào nhẹ nhõm. Đã qua mấy năm, có lẽ y đã sớm quên cô mất rồi.
Toilet sau lưng truyền đến tiếng nước chảy, chốc lát sau Minh Dương đã đi ra
ngoài, cô nghi ngờ nhìn dáng vẻ không có tinh thần của Trương Thiến.
Như nghĩ tới điều gì, Minh Dương dừng một chút, chần chừ mở miệng: “Thật ra bên trong còn có chỗ, cậu đi vào nhanh một chút đi, chớ nín hỏng, yên
tâm, mình đứng bên ngoài chờ cậu.”
“…”
Yên tâm em gái cậu ấy! Lại lần nữa nhìn thấy tên yêu nghiệt đó, Trương Thiến bày tỏ mình bị kinh sợ rất lớn. Sau khi trở về từ toilet, cô không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng ngồi đó,
cho tới bây giờ còn không biến chuyển. Y có ý gì? Rốt cuộc có nhận ra cô hay không? Nụ cười kia ngụ ý điều gì chăng?
Thật ra với ngoại
hình xinh đẹp của Trương Thiến, khi vừa bắt đầu đã có người muốn mời cô
lên hát, nhưng, bất hạnh là suy nghĩ của bọn hắn lại không cùng tần số
với cô. Trương Thiến trừng mắt nhìn bọn họ, hiển nhiên tâm tư người ta
căn bản không đặt ở đây.
Cuối cùng, Minh Dương chạy trốn vẫn bị
người ta kéo ra hát một bài, nhưng Trương Thiến bằng vào thần kinh thép
vẫn ‘thật thà ngoan ngoãn’ ngồi ở chỗ đó đến khi tụ hội kết thúc.
Thật vất vả ra ngoài chơi một chuyến, dĩ nhiên không thể đơn giản đi về như
vậy, mọi người thương lượng một chút, quyết dạo chợ đêm một vòng. Trong
nam sinh có mấy bạn bày tỏ mình phải về, họ cũng không miễn cưỡng, dù
sao bọn họ không phải quá thân quen, người ta không có nghĩa vụ kia,
không phải sao.
Nhưng Tiểu Bạch và Vu Huy xung phong nhận việc
lưu lại, nói gì mà phải kiên trì đến nơi đến chốn, nhất định phải đưa
các cô đưa trở về ký túc xá an toàn mới được.
Thật thân sĩ đấy.
Ngay sau đó mấy người được bọn Tiểu Bạch lái xe đưa đến chợ đêm thành phố J, chợ đêm rất phồn hoa, người cũng nhiều, mua bán đồ gì cũng có, tiếng
mặc cả, tiếng thét, tiếng nói chuyện tô đậm không khí náo nhiệt suốt con đường.
Trong loại hoàn cảnh này, Trương Thiến rất nhanh đã buông lỏng tâm tình, không phải y chỉ là lợi hại một chút thôi sao, trên
người chị đây còn có không gian tùy thân đấy.
Người tương đối
nhiều, tất cả mọi người phân tổ mà đi, sạp hàng bên đường nhiều vô số,
hỗn tạp, nhìn kỹ còn có thể tìm được ít đồ tốt. Trương Thiến liền đi tìm vài vật nhỏ giá rẻ, giống như miếng lót chuột, miếng bịt mắt…, một cái
chỉ cần tám nguyên, còn chờ cái gì nữa, quả quyết mua lại.
Dưới
tình huống nhiều người tối kỵ nhất là đi lạc, tuy nói là phân tổ mà đi,
nhưng đều ở phạm vi tầm mắt bên trong lẫn nhau, không tìm được liền hét
một tiếng, dù sao chung quanh đều là tiếng người nói chuyện, mặc cả,
không ai để ý đến bạn nói nhỏ hét to.
Trương Thiến thường không
đi dạo phố, không phải không thích, mà là trong loại hoàn cảnh này, cô
không quản được suy nghĩ của mình, cứ buông lỏng như vật, ai u, một tuần sẽ không có ăn.
Đối với khu mua sắm mà nói, chuyện Trương Thiến
không nguyện ý đối mặt nhất chính là lúc bạn cảm thấy vật này không tệ,
giá tiền cũng thích hợp, cộng thêm những người bên cạnh ủng hộ, một lần
kích động, mua.
Kết quả trở về nhìn lại, mặc dù đồ rất tốt, giá tiền cũng rẻ, nhưng bạn sẽ phát hiện căn bản bạn chưa dùng tới chúng.
Thật vất vả mới dạo hết một vòng chợ đêm, đã chín giờ rưỡi rồi, trời tối
muộn, trước khi trở về ký túc xá, họ mời Tiểu Bạch và Vu Huy ăn mấy đồ
ăn vặt, mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng biểu đạt một chút tâm ý của
họ.
Lúc trở lại Trương Thiến và Minh Dương ngồi trên xe Vu Huy,
dọc theo đường đi Minh Dương đều ở nói chuyện với Vu Huy, dáng vẻ hưng
phấn khiến Trương Thiến phải nhìn cô vài lần, từ khi nào thì quen thuộc
như vậy rồi.
Trở lại phòng ngủ, thấy một đống đồ đặt ở trên giường, Trương Thiến khóc không ra nước mắt, quả nhiên lại xài tiền bậy bạ rồi!
Miếng lót chuột, vốn đã có một miếng lót chuột chất lượng rồi, kết quả hám rẻ lại mua thêm một cái.
Bịt mắt, khi mua chỉ nghĩ đến chỗ tốt của bịt mắt, kết quả lại không có suy tính đến mấy tình huống, kê gối đầu nằm ngủ muốn bịt mắt làm cái gì
nha.
Lắc tay, cái này không đáng nhất rồi