
n người ta cho là bọn
họ hoàn toàn kết thúc, kết quả, không lâu sau hai người lại làm hòa.
Mà bây giờ, theo như lời Từ Tiếu, hai người bọn họ cũng không khá hơn là
bao, nhưng ai cũng không thể xác định lời này thực hay giả.
Minh Dương còn lại hoàn toàn là một bi kịch, cô cho tới bây giờ vẫn là trạng thái độc thân.
Truyện chỉ được đăng tải miễn phí tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi bài đăng trên các wed khác đều là ăn cắp.
Trương Thiến nhớ lại lời nói mẹ Trương, híp mắt, mắt sáng lên nhìn Từ Tiếu, hỏi: “Thời gian thế nào?”
“Ai, tại sao mình lại không được đầu thai vào nhà phú quý chứ?!” Triệu Duy đang cầm chăn gào
khóc hô, “Quyên góp cho trường học nguyên cái thư viện, trực tiếp cho
mình đậu nghiên cứu sinh là được.”
Hai người Triệu Duy và Trương
Tiểu Trữ bởi vì tìm phòng ở thi nghiên cứu sinh mà loay hoay. Nếu phòng
không phải quá xa, chính là hoàn cảnh không tốt, nếu không chính là giá
tiền quá đắt, luôn không hợp ý. Hai người đau cả đầu.
Năm bốn thi nghiên cứu sinh khắp nơi không ai rỗi rãnh, năm bốn không thi nghiên
cứu sinh khắp nơi giống như ăn mừng năm mới. Ngày hôm qua hai người vẫn
còn vì chuyện này mà đắc tội giáo viên hướng dẫn. Haiz…
Minh
Dương thong thả ung dung uống nước nóng, nói: “Tiểu thuyết đã thấy
nhiều, hơn nữa các cậu gấp cái gì nha, nhiều phòng như vậy sẽ tìm được
thôi.” Mấy ngày nay cô đau bụng, ngày ngày bưng ly nước không buông tay.
Trương Tiểu Trữ trừng cặp mắt xinh đẹp, liếc mắt về phía Minh Dương: “Cậu cứ
khoe khoang đi, tìm được công việc trước thì có gì đặc biệt hơn người.
Mục tiêu theo đuổi của bọn mình cao hơn!”
Người nhà Triệu Duy và
Trương Tiểu Trữ tìm công việc cho các cô đều là những nơi có tiếng, điều kiện mọi mặt đều rất tốt, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, sau khi tốt nghiệp có thể tới đó công tác.
Dĩ nhiên, người ta yêu cầu
rất cao, dù nói thế nào cũng muốn nghiên cứu sinh có tài nghệ mới được.
Nên hai người Trương Tiểu Trữ và Triệu Duy cả học kỳ này ngày ngày vội
muốn chết. Đối với dáng vẻ thoải mái của bạn cùng phòng, thấy thế nào
cũng chướng mắt.
Trương Tiểu Trữ hết quở trách Minh Dương, lại
chuyển tới Trương Thiến hỏi: “Thiến Thiến, thành tích cậu không tồi, sao không theo bọn mình cùng nhau thi nghiên cứu sinh.” Nói như vậy, mấy
người mướn tiền phòng cũng không phải quá đắt.
Trương Thiến mỉm
cười giơ con chuột trên tay: “Mình tương đối trạch, có thể tìm được công việc sẽ làm, không tìm được thì chuyển sang viết lách.”
Dù sao có không gian trong tay, cô không lo đói bụng.
Từ Tiếu đẩy cửa đi vào chỉ nghe thấy họ đang thảo luận cái gì, vừa đúng
nghe thấy lời Trương Thiến, cô không khỏi nhíu mày nói: “Trương Thiến,
cậu thật không có chí hướng.”
Sau đó Từ Tiếu kéo áo ngủ trên
người Trương Tiểu Trữ, ghét bỏ nói với mọi người: “Cả ngày các cậu làm
gì vậy, sao còn mặc đồ ngủ, không phải chúng ta có hẹn vào ba giờ rưỡi
sao, các cậu còn không lo thu thập đi.”
Trương Thiến ‘ưm’ một
tiếng ngã xuống giường: “Mình không đi có được không, hôm qua ngủ muộn
quá, đau đầu!” Nói xong cô liền ôm gối không chịu đứng lên.
Lữ Nhất Y bò xuống bậc thang xoay người cù lét Trương Thiến: “Ui, muốn đổi ý à, chậm mất rồi.”
Cho đến khi Trương Thiến giống như con cá chết phơi trên giường hừ hừ xin
tha thứ, Lữ Nhất Y mới tha cho cô, vỗ lưng Trương Thiến đang nằm lỳ trên giường, nghiêm nghị nói: “Nhanh đứng lên cho mình! Hừ, dám lừa mình,
bây giờ còn muốn chạy, không có cửa đâu.”
“Cửa sổ cũng không có,
cả động cũng không.” Minh Dương nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ai bảo
người cuối cùng là cô cũng bị lừa tham dự, haiz, nếu như bị ba mẹ cô
biết, đoán chừng mình sẽ bị đánh cho nhừ người mới thôi.
“Mình mặc áo khoác cao bồi có phải rất quái dị hay không?” Triệu Duy lật ra cái rương dưới mặt bàn, tìm kiếm trang phục ưa nhìn.
“Xác thực hơi quái dị, cách phối màu cũng lộn xộn, cậu đổi cái khác đi.”
“Cái này thì có cái gì nha, xã hội hiện nay, đỏ tươi phối xanh lá mình cũng không cảm thấy quái dị.”
Nhao nhao ầm ĩ rốt cuộc chọn xong trang phục, trang điểm, thu thập kiểu tóc một tý, mọi người bèn chuẩn bị lên đường.
Ngoại hình nữ sinh phòng 5036 vốn tốt, hơn nữa đã qua vài năm, họ cũng uống
không ít nước thanh lọc, mỗi ngày không ngừng ăn trái cây, không cần
trang điểm cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh diễm.
Mấy ngày
nay thời tiết có vẻ bất thường, mới vừa rồi còn nắng ấm rực rỡ , thoáng
qua mưa rơi nặng hạt, tựa như đứa bé tâm tình bất định .
Áo sơ mi đen chấm bi phối với quần short jean, tôn lên đôi chân thon dài đẹp đẽ, áo ngắn tay màu lam khoác ngoài, cầm thêm một cái áo khoác trắng, vững
vàng che người, đây chính là trang phục Trương Thiến hôm nay lựa chọn.
Không cần lo lắng về vấn đề thời tiết!
Dưới lầu, sáu mỹ nhân trong veo như nước đứng ở nơi đó, hấp dẫn không ít ánh mắt của đồng học chung quanh.
Minh Dương vươn tay ngăn ánh mặt trời, thân thể trốn phía sau Lữ Nhất Y, híp mắt hỏi: “Xe Tiểu Bạch có được lái vào trường học không?”
“Có
thể, xe riêng có thể vào. Nhưng không phải Tiểu Bạch nói hắn đã đến ư,
sao lại không thấy