Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

bóng người, mình gọi điện thoại hỏi một chút.”

Bây giờ, thời tiết vừa ấm lên, vẫn còn ít người mặc quần cụt, áo ngắn tay

ra ngoài, nhưng Từ Tiếu không để ý những thứ này, chỉ cần mình thoải mái là được, trông nom người ta nói như thế nào làm gì.

Cô lộ ra

cánh tay nhỏ và bắp chân mát mẻ, cau mày nói gì với người ở đầu kia điện thoại. Chốc lát sau, dở khóc dở cười nói với mọi người: “Hắn đi lầm

đường, đến nhầm cửa khác, yên tâm, lập tức tới ngay.”

Chốc lát

sau, phía trước lái tới hai chiếc xe quân màu xanh, nhìn chiếc xe trước

mặt, sáng bóng phong cách. Lúc dừng lại còn cố ý xoay một vòng, có cần

thiết khoe khoang như vậy không.

Trên xe đi xuống một nam sinh

mập lùn, ngược lại quần áo bình thường thoải mái, nếu hắn thật sự mặc

toàn thân quân trang tới đón họ, Trương Thiến tin tưởng mình nhất định

sẽ xuất huyết quay đầu bỏ chạy.

Vốn nghe Từ Tiếu nói đối phương

tham gia quân ngũ, vừa từ trong quân đội ra, điều này làm Trương Thiến

cảm thấy khá kính nể, dù sao cũng là con gái, luôn có thái độ kính nể

đối với quân nhân.

Trong ấn tượng của Trương Thiến, đã là lính, phải giống như Tôn Đông Mặc, nghiêm túc quy củ, khoan khoan, không được nghĩ nữa.

Nhưng bây giờ nhìn đến nam sinh gọi là Tiểu Bạch này, theo Từ Tiếu giới

thiệu, tên của hắn là Bạch Khải, mà phía sau chiếc xe kia đi xuống nam

sinh cao gầy là anh em hắn, tên là Vu Huy, làm da nâu đẹp trai, khi cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

Xe tới rồi, họ cũng không đứng dưới

lầu ngắm cảnh nữa, chia ra hai nhóm ngồi lên xe, Trương Thiến ngồi lên

chiếc đầu tiên, nghe Bạch Khải và Từ Tiếu nói chuyện.

Bạch Khải

là người khéo đưa đẩy, luôn cười híp mắt, tính khí có vẻ tốt, Từ Tiếu

vốn là người thẳng tính, có lời gì đều nói thẳng, Bạch Khải nghe cũng

không tức giận, chỉ ha ha gật đầu.

Hiện tại hai người xúm lại

thần thái sáng láng giới thiệu cho Trương Thiến và Minh Dương về chiếc

xe này. Cái gì thiết kế gầm xe rất cao, lái xe vững vàng, một đống lời

chuyên nghiệp, nhưng hiển nhiên là Trương Thiến và Minh Dương cũng không hiểu, hai người vẻ mặt đau khổ làm bộ như rất thú vị không ngừng gật

đầu phụ họa.

Cố tình có lúc Bạch Khải nói xong, tâm tình vui vẻ, đột nhiên tăng tốc làm mẫu. Thật khiến hai người khổ không thể tả.

Thật vất vả mới được xuống xe, Trương Thiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn

Minh Dương cũng là dáng vẻ thở phào may mắn, cô lén nhếch miệng cười.

Nói là đi chơi, trên thực tế cũng chính là một cuộc tụ hội xem mắt, tổ chức ở một quán KTV không xa.

Bởi vì tiệm mới khai trương, cả đoàn góp chung, giá tiền còn có thể tiếp

nhận được. Rất nhanh họ đã được mang vào phòng, đây là một phòng cỡ

trung, bên trong ngồi ba nam sinh, tổng cộng mười một người, hơi chật

chội.

Nam sinh cộng thêm Bạch Khải và Vu Huy tổng cộng chỉ có năm người, bọn họ rất biết làm nóng không khí, náo nhiệt giật mic ca hát,

mấy người Từ Tiếu cũng tương đối ồn ào, vừa tới mội hồi, tất cả mọi

người đã chơi hết sức vui vẻ.

Trương Thiến và Minh Dương núp ở

trong góc, cũng không chọn bài, cứ như vậy ăn nhẹ, cắn hạt dưa. Đối với

lời bình phẩm thì thầm từ đầu đến chân của bọn họ, hai người một bộ dáng tôi không nghĩ để ý đến, khiến các nam sinh hơi buồn bực, nhưng bọn họ

cũng không phải là người thích làm khó, lịch sự không quấy rầy nữa.

Lúc này Triệu Duy đang hát đôi với một nam sinh, Minh Dương thì thầm báo

cáo bên tai Trương Thiến: “Cô ấy không sợ Long Long nhà cổ tới đây bắt

kẻ thông dâm chứ?”

Trương Thiến vuốt ve tay Minh Dương: “Nơi này

có không có nội gián nằm vùng của hắn, người nào nói cho hắn chứ.” Nói

xong ngẩng đầu nhìn về phía Vu Huy mới vừa ngồi xuống bên cạnh các cô.

Vu Huy lúng túng cười, lộ cặp răng khểnh thật duyên: “Mình không biết hát, tới chỗ này trốn một lát.”

Vu Huy không nói lời nào, Trương Thiến và Minh Dương cũng nghiêm chỉnh tán gẫu bát quái khi có hắn ngồi bên cạnh, vì vậy cuối cùng ba người an vị

ngồi chung một chỗ cắn hạt dưa.

Trương Thiến nhìn lời ca trên màn ảnh, trong miệng lẩm nhẩm, khi đang cố gắng luyện tập không để mình sai nhịp, Minh Dương kéo tay áo Trương Thiến.

Trương Thiến quay đầu lại nhìn cô, Minh Dương xịu mặt, một tay ôm bụng, nhỏ giọng nói: “Uống nước nhiều.”

Gì chứ!

Trương Thiến kéo Minh Dương cười xin lỗi với Vu Huy, bày tỏ phải đi ra ngoài một lát, Vu Huy gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Gian phòng này KTV trang hoàng vô cùng hào hoa, trên hành lang không thấy

được ánh đèn, nhưng chung quanh lại có ánh sáng màu tím nhạt hắt vào,

không đến nỗi khiến người ta không thấy rõ đường, hơn nữa trên tường còn có một vài tấm kính phản chiếu khá giống gương, lấp lánh vô cùng đẹp

mắt.

Đi trên hành lang nếu như cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng

còn có thể nghe thấy âm thanh trong phòng hát, nhưng âm thanh rất nhỏ.

So sánh với mấy quán KTV trước kia, KTV này cách âm rất tốt.

Đưa

Minh Dương vào toilet, Trương Thiến dựa người bên tường ngoài cửa lẳng

lặng chờ đợi, ngẩng đầu lên lại phát hiện hình như trần nhà cũng gắn

kính phản quanh, cô chớp chớp mắt, gương mặt đối diện cũng chớp chớp

mắt, tiếp đó Trương Thiế