
giống như anh tưởng tượng như vậy không hề lộ ra một chút độ
ấm nào, anh nghe được cô nhẹ giọng cự tuyệt: “Chúng ta. . .
Không hợp nhau.”
Không hợp nhau?
Ba chữ này nhẹ rơi vào tai anh nhưng lại giống như nện
thật mạnh vào lòng anh, trong chớp mắt anh thật sự hận đến nỗi muốn bóp chết
cô.
Hàn Vệ Vũ xoay thân thể Tống Uyển Yểu lại đối diện
với mình, anh áp sát vào làm cho Tống Uyển Yểu nghĩ anh muốn hôn cô, lưng
của cô tựa vào cửa kính xe, trong lúc tiến thoái lưỡng nan cô cảm thấy hoảng sợ
không biết nên làm sao cho phải. Ai ngờ anh chỉ nhìn cô, đôi mắt đen như
mực nhìn cô chăm chú không bỏ sót biểu tình gì trên mặt cô.
Không bao lâu, Tống Uyển Yểu thu hồi ánh mắt cúi mặt
xuống, ngón tay Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng lướt qua hai má cô, trong giọng nói có chút
chân thành cùng nghi hoặc: "Vì sao chúng ta không thích
hợp?"
Tống Uyển Yểu nhìn anh một cái thật nhanh, lại cúi
đầu:"Nhà của tôi khẳng định sẽ không đồng
ý tôi tìm một, uhm, xã hội đen ."
"Phải không?" Hàn Vệ
Vũ nói, "Vậy nếu anh không phải xã
hội đen thì sao?"
"Tôi, tôi cũng không muốn." Tống
Uyển Yểu cảm thấy nghẹn lời, đột nhiên không biết làm sao có được can
đảm dùng sức đưa tay đấm anh, cô càng nói càng tức giận:"Tôi
không muốn, từ lần đầu tiên ở trên máy bay tôi nhìn thấy anh, tôi gặp anh thì
cảm thấy rất sợ hãi. Trong sách nói khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ,
không phải sẽ đối xử tốt với cô ấy sao? Anh căn bản mặc kệ tôi có đồng ý
hay không, vô duyên vô cớ xâm nhập vào cuộc sống của tôi, buộc tôi phải
làm cái này làm cái kia. Nếu tôi không có rào chắn phía sau khiến anh không thể
trêu chọc vào, khẳng định anh sẽ càng quá đáng hơn, phải không? Từ đầu tới
cuối, anh có tôn trọng tôi lần nào không?"
Cô thật sự không rõ, cô luôn luôn tự do tự tại sống
theo ý mình, cuộc sống tự nhiên thoải mái, vì sao có thể trở nên khổ sở như
vậy.
"Anh đây phải làm thế nào thì mới tôn
trọng em?"
"Đừng tới tìm tôi nữa " Tống
Uyển Yểu nói: "Tôi không thích anh, cho dù
tôi muốn tìm bạn trai, tôi cũng phải tìm người tốt giống như ba tôi vậy, luôn
chăm sóc gia đình và yêu vợ con, người như anh vậy, thực sự biết cái gì
gọi là yêu sao?"
Hàn Vệ Vũ nghe hỏi ngẩn người, Tống Uyển Yểu nhân cơ
hội đẩy anh ra, nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài.
Tống Uyển Yểu vào nhà, quần áo cũng không thay, ngồi
trên sô pha hờn dỗi một mình. Từ nhỏ đến lớn, cô xinh đẹp thông minh, bối cảnh
gia đình thuộc giới thượng lưu, bản thân lại không chịu thua kém, mặc kệ xuất
phát từ lý do gì, đều được mọi người chung quanh thương yêu và chiều chuộng cô,
ai ai cũng không hề áp bức cô, bao gồm chuyện người lớn giới thiệu những
người đàn ông xuất sắc cho cô, những người bị cô cự tuyệt đều không dây dưa
nữa, còn Hàn Vệ Vũ lại giống như tảng đá làm cô càng đá càng đau chân.
Từ đầu cô chỉ sợ anh, không dám phản kháng anh, nhưng
vì sao cô luôn rất sợ anh?
Đúng vậy, Tống Uyển Yểu bỗng nhiên có loại cảm giác đã
hiểu ra, vì sao cô phải sợ anh ta?
Đang nghĩ tới đây thì điện thoại trên bàn trà
vang lên, Tống Uyển Yểu nhìn nhìn dãy số, là mẹ cô: "Em
gái, buổi tối đến nhà bà nội con ăn cơm."
Gác điện thoại xong, cô đi chuẩn bị một chút,
đến gara tới chiếc minicooper của mình, khi đi ngang qua chiếc Porche 911, cô
còn nghĩ hiện tại Porche rất phổ biến sao, đợi chút, xe này tại sao nhìn
quen mắt như vậy?
Tống Uyển Yểu cố tình nhìn nhìn trong xe, ôi chao, cái
tên kia tại sao còn chưa đi? Trong xe Hàn Vệ Vũ đang ngẩn người, Tống Uyển Yểu
thấy trên mặt anh đều là vẻ buồn bã mất mát, đột nhiên có chút chột dạ.
Hàn Vệ Vũ cũng chú ý tới Tống Uyển Yểu đang ngó
nghiêng, ánh mắt anh vừa chuyển qua, cô nhóc liền như con thỏ nhỏ bị kinh sợ,
vội vàng quay đầu đi, chạy thật nhanh đến xe của mình trước mặt.
Tống Uyển Yểu lái xe một đường hướng về nhà bà nội,
còn xe của Hàn Vệ Vũ thì chạy theo ở phía sau không xa không gần, mặc kệ đèn đỏ
hay kẹt đường vẫn không để chiếc minicooper biến khỏi tầm nhìn.
Khi tới một ngã tư, một chiếc Audi A6 từ phần đường
bên cạnh đụng vào cửa xe bên phải của Tống Uyển Yểu, bởi vì khi vừa qua khỏi
đèn đỏ không bao lâu cho nên tốc độ của hai chiếc xe cũng không nhanh, chỉ đụng
nhẹ vào nhau.
Tống Uyển Yểu không hề đề phòng, cánh tay không
biết vì sao bị xước một đường, máu tươi chảy đầm đìa làm cô thêm hoảng hốt. Cô
một hơi rút gần nửa hộp khăn giấy chặn ở cánh tay mình, chợt nghe cửa xe bị
người đá ầm ầm. Cô dùng sức mở cửa xe, Hàn Vệ Vũ đứng ở ngoài xe
nhìn miệng vết thương của cô, sắc mặt thay đổi: "Tại
sao lại bị thương?"
Cô còn chưa nói gì, Hàn Vệ Vũ đã quyết định: "Đi,
đến bệnh viện."
Người lái xe Audi A6 cũng xuống xe, việc này nói thế
nào cũng là do anh ta chịu trách nhiệm, vốn thấy trên chiếc minicooper là một
cô gái vô cùng xinh đẹp, anh cảm thấy mình phải nên nói lời xin lỗi, chờ cảnh
sát đến giải quyết rồi bồi thường, khẳng định sẽ không có việc gì. Ai
ngờ, một chiếc Porche không biết từ nơi nào xuất hiện và chạy chậm đến,
từ trên xe một người đàn ông vội vã nhảy xuống, nhìn anh liếc mắt một cái, l