
ấp chứ, họ cùng anh giống nhau rất
gấp gáp, cho nên anh không phải chờ không kịp chạy đến theo đuổi em
sao?"
Tống Uyển Yểu nhìn khóe miệng Hàn Vệ Vũ mỉm cười
liền cảm thấy không đứng đắn, giống như dường như cô là ván đóng thuyền đã là
bạn gái của anh ta rồi vậy .
Xe dừng lại cách nhà họ Tống không xa ở
dưới tàng cây, Tống Uyển Yểu tặc lượi nhìn nhìn bốn phía rồi mới mở cửa xe,
thấy một cái đầu lấp ló sau cửa kính xe: "Buổi tối
tắm rửa chú ý đừng làm cho miệng vết thương dính nước."
Tống Uyển Yểu nhìn thấy người nhà họ Tống cách đó
không xa, gấp đến độ hận không thể đem cái đầu chướng mắt kia lôi vào trong cửa
kính xe: “Biết rồi, biết rồi."
"Còn nữa —— "
"A…" Tống
Uyển Yểu nhỏ giọng rít gào, "Hàn Vệ Vũ, anh có thể yên
lặng không?!"
Hàn Vệ Vũ tỏ vẻ vô tội: "Xe
của em nhất định phải sửa một thời gian, muốn anh đưa đón em cùng đi làm
không?"
"Không cần, không cần, tôi sẽ mượn xe
của chị tôi."Tống Uyển Yểu mặt mày đều nhăn lại: "Anh
đi nhanh đi!"
"Uhm" Hàn Vệ
Vũ nói, "Anh đi đây."
Nói xong lại còn làm loạn vô cùng hướng về phía Tống
Uyển Yểu khoa tay múa chân một chút: "Chờ điện
thoại của anh, ngoan."
Ngoan, ngoan cái đầu anh đó.
Tống Uyển Yểu đứng tại chỗ thở phì phò, vừa rồi
ở nhà cô còn quyết định về sau không cần sợ người đàn ông này, cũng thấy được hy
vọng thoát khỏi người đàn ông này, cảm thấy tương lại tươi sáng , nhưng còn
chưa qua bao lâu, sao cảm giác lại không ổn?
Cô dậm chân một cái, lại cảm thấy mình quá ngây
thơ, phẫn nộ quay người lại, liền nhìn thấy dưới cây cổ thụ không xa có một đôi
đang đứng hướng về cô cười sáng lạn. Cô kinh hãi: "Anh
chị cả. . ."
Chị cả cô Tống Nhược Yểu cười tủm tỉm hỏi: "Em
gái, vừa rồi người đó là ai vậy?"
Tống Uyển Yểu quyết định giả ngu: "Ai?
Người nào?"
"Chính là người kia đó." Tống
Nhược Yểu làm động tác , "Chờ điện thoại của anh,
ngoan. Ông xã, anh cũng nghe phải không ?"
Đinh Tiểu Hải cũng cười tủm tỉm, có thể thấy bộ dáng
ngượng ngùng như vậy của em gái thật không dễ dàng: "Đúng
vậy, em gái, vừa rồi người kia là bạn trai em huh? Tại sao em không giữ người
ta cùng nhau ăn một bữa cơm?"
Tống Uyển Yểu cúi đầu nghĩ nghĩ, tiến đến trước mặt
hai người: “Thật ra thì vừa quen không bao
lâu, còn đang cùng nhau tìm hiểu thêm, trăm ngàn lần đừng nói với mẹ
."
Tống Nhược Yểu còn đang do dự, giọng Đinh Tiểu Hải tha
hơi cao hơn một chút: "Em gái, tay em bị gì
vậy?"
Tống Uyển Yểu đang lo không thể đổi đề tài, liền nhanh
nhảu làm ra vẻ đáng thương hề hề đồng tình: "Hôm nay
rất không may, vừa sang đường đã bị một chiếc Audi đụng phải, chiếc minicooper
của em bị đụng hỏng rồi."
Tống Nhược Yểu rất khẩn trương: "Có
nghiêm trọngkhông?"
"Chỉ bị sợ hãi một chút, đừng nhìn
băng bó nhiều lớp, thật ra miệng vết thương cũng không có gì."
Đinh Tiểu Hải hỏi: "Sao không
gọi điện thoại cho mọi người? Sau đó xử lý như thế nào?"
Tống Uyển Yểu lắp bắp giải thích hàm hồ: "Vừa
vặn em có bạn ở đó, anh ấy giúp em xử lý, xe cũng do anh ấy người kéo đi sửa
."
"Uhm ~" Tống
Nhược Yểu không buông tha một cơ hội trêu chọc: "Bạn
bè của em ah."
Đinh Tiểu Hải hơi suy nghĩ nhìn Tống Uyển Yểu, em gái
này trưởng thành xinh đẹp như vậy nhưng cho tới bây giờ không thấy cô có cảm
tình với ai, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thật sự làm cho
người ta có chút kinh ngạc, anh thực lo lắng, không nhịn được nói: "Em
gái, cuộc sống này rất phức tạp, nhìn người nhất định phải nhìn cho
chuẩn."
Tống Nhược Yểu thật ra đối với em gái của cô thực yên
tâm: "Ai dám làm gì em gái, nói sau thì
em gái tinh ranh như vậy, ai có thể chiếm được tiện nghi của em gái chứ? để
xem, chỉ có em gái khi dễ người khác thôi."
Tống Uyển Yểu cười hơi miễn cưỡng: "Đúng
vậy, đúng vậy, mọi ngươi yên tâm đi."
Cô cảm thấy thật ấm ức, chẳng lẽ cô ở trong mắt người
nhà lại dữ dằn như vậy sao? Thật là có nỗi khổ cũng nói không nên lời.
Vừa thấy ba đứa nhỏ cùng nhau trở về, Bạch Trà đã rất
vui mừng, hỏi thăm tình hình công việc, vừa thấy cánh tay Tống Uyển Yểu băng
trắng thì vô cùng hoảng sợ, Tống Uyển Yểu vội vàng giải thích vì không cẩn
thận nên ngã ở bồn tắm lớn, mẹ cô vừa nghe nói không nghiêm trọng thì chỉ dặn
vài câu.
Hỏi thăm dặn dò xong, Bạch Trà chuyển hướng sang Tống
Nhược Yểu, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong: “Thế nào, lần
trước thầy thuốc trung y kê đơn thuốc bổ có công hiệu không?
Tống Nhược Yểu đỏ mặt nói: “Mẹ
làm như đó là tiên đan vậy, vừa uống đã có công hiệu.”
Đinh Tiểu Hải đứng một bên không nói lời nào, chỉ là
cười hì hì nhìn bà xã mình. Tống Uyển Yểu tùy tiện mở miệng hỏi thăm: “Chị
của em làm sao vậy, bệnh sao?”
Tống Nhược Yểu cúi đầu càng thấp, Bạch Trà vừa thấy bộ
dáng của Tống Uyển Yểu liền cảm thấy tức giận: “Đi,
đi, con tò mò cái gì. Chị con không bệnh, hơn nữa sẽ mau chóng có em bé. Con
xem con đi, suốt ngày không biết việc gì, đã hơn hai mươi rồi ngay cả bạn trai
đều không có, mọi người giới thiệu nhiều người cho con như vậy, con một người
đều không vừa mắt?”
Tống Uyển Yểu thấy da đầu run run, anh chị cả